watch sexy videos at nza-vids!
truyen-loan-luan
23:58
13/05/24
HOME
ẢNH
PHIM
TRUYỆN
WAPSEX Số 1 Việt Nam dành cho điện thoại di động

Trang chủ » truyen sex » Truyen sex Bùa thần phần 2

Vinh bất ngờ buông Huệ ra, nhổm dậy thực nhanh làm nàng nhơ ngác.
- Cái gì vậy anh?
- Không, không có gì. Nhưng mà bỗng nhiên anh nghĩ em không thể ở chỗ này nữa rồi.

Truyen sex

Huệ sợ sệt hỏi:

- Sao vậy? Anh sợ chị Tý trở lạí trả thù em hả?
Vinh cười khanh khách.

- Em mới ngây thơ làm sao đâu. Con Tý có mọc đủ mười cái đầu cũng không dám đụng tới em, nói gì nó chỉ có một cái đầu, bây giờ còn lo giữ không nổi.
- Vậy tại sao em ở đây không được nữa hả anh?
Vinh không trả lời ngay, chàng ngồi xuống, kéo Huệ vào lòng, ôm ngang ngực nàng, từ từ hỏi:
- Em có muốn về ở luôn với anh không?
Huệ há miệng ngạc nhiên, nàng không tin ở lỗ tai mình vừa nghe Vinh nói câu đó, nàng hỏi lại:
- Anh nói sao?
Vinh tưởng Huệ có điều gì khó xử nên cố trấn an. Em đừng lo, từngày biết đi chơi tới giờ, anh chưa hề bắt ép ai trao cho mình vụ tình cảm nào cả. Trong làng chơi, mọi người nể nang anh cũng chỉ vì anh biết cách đối xử đẹp với anh em…

Huệ biết Vinh hiểu lầm nàng nên ngắt lời chàng. Anh ơi, em sung sướng được anh đoái thương. Thử hỏi có cô gái nào sống như trong trường hợp em mà lại .có thể từ chối ơn huệ anh vừa nói hay không. Nhưng mà anh nói thực chứ, đừng làm cho em mừng hụt, tội nghiệp em nghe anh.
Vinh không ngờ Huệ lại tha thiết với chàng như vậy Ôm chặt nàng hơn nữa, Vinh hỏi nho nhỏ:
- Về sống với anh không có đơn giản đâu. Em có sợ không?
Huệ úp mặt trên vai Vinh, sung sướng nói:
- Nếụ được chết trong tay anh bây giờ, em cũng thoả mãn.
- Trường hợp chết không được mà sống cũng không yên thì sao?
- Sao cũng được, miễn là anh yêu em là được rồi.

Truyen xxx

Vinh cười nho nhỏ.
- Chắc chắn là anh yêu em rồi, nếu không, trên đời này ai có thể bắt thằng Vinh này làm cái gì nó không muốn cơ chứ?
- Như vậy anh nghĩ em còn sợ cái gì nữa chứ?
Vinh gật đầu tỏ ý bằng lòng, chàng trầm giọng nói:
-Nếu thế hãy để anhnói cho emnghe một chuyện quan trọng.
- Dạ, em đang chờ anh nói đây.
- Em có nghe ai nói về thầy Sô của anh chưa?
- Dạ có, trong vùng này ai mà không nghe tiếng ông ấy.
- Em nghĩ thế nào về ông ta?
- Được nghe về ông ta đủ mọi chuyện; tốt có, xấu có như hoang đường cũng có. Tuy chưa được gặp ông ta lần nào, nhưng em luôn luôn kính trọng ông, vì biết thầy Sô là anh họ của anh.
Vinh mỉm cười.
- Anh đâu có hỏi em chuyện đó, chỉ muốn biết em nghĩ thế nào về những việc làm của ông ấy thôi. Em có sợ không?
Huệ cười khúc khích.
- Ông ấy có làm gì em đâu mà sợ.
- Trong trường hợp ông ấy bắt em về mổ bụng luyện bùa ngải thì sao?
Huệ cắn nhè nhẹ vô cổ Vinh, cười hì hì.
- Nếu anh chịu thì em cũng chịu.
- Em có chắc không đó?
Huệ chìa một ngón tay ra thực trẻ con, nói:
- Chắc như bắp, ngoéo tay liền.
Vinh cười ha hả, đưa ngón tay ngoéo ngón tay Huệ:
- Tốt, tết…. như vậy thì để anh nói cho em nghe.

Huệ im lặng, nàng biết Vinh không nói chơl. Chưa ai có can đảm nói chơi bất cứ điều gì có dính dáng tđi thầy Sô, nhất là Vinh, người mà Huệ rõ hơn ai hết, coi thầy Sô như thần thánh, có thể nói chàng coi ông ta Như thánh sống. Vinh bắt đầu từ từ nói:
- Cách đây ít lâu, vì phải dính vào một chuyện ân oán của anh mà thầy Sô phải xả thân vào một chuyện thập tử nhất sinh. Cho tới bây giờ vẫn còn trong vòng nguy hiểm. Nếu chỉ là chuyện ở đương thếnày thì anh bất chấp, vì hơn ai hết, anh tin là những kẻ ra đời đi chơi nhưanh không còn biết sợ là gì nữa. Nhưng những ân oán này lại thuộc vào một thế giới khác, một thế giới vô hình, một thế giới không có luật lệ, kể cả luật giang hồ. ở đâ.y chỉ có mạnh được yếu thua, sống chết nhờ tài phép của mình cũng như công phu tu luyện. Cũng vì để giữ mình và vươn lên trong thế gỉới này, tụi anh không còn một giải pháp nào hay hơn là phải luyện một bửu bối thật linh hiển, còn khó hơn cả việc dời non lấp biển. Cuối cùng rồi thầy Sô đã quyết định bằng mọi giá, phải luyện cho bằng được một con Thiên Linh Cái. Chỉ có con ThiênLinh Cái mới bảo toàn được mạng sống cho anh và cả thầy Sô nữa. Nếu thất bại là kể như tính mạng của cả hai đã được an bài.
Huệ nóng lòng hỏi: .
- Con Thiên Linh Cái là con gì mà lợi hại như vậy hả anh?
Vnh gật gù, nói:
- Thiên Linh Cái là một linh vật do người đàn ông ngủ với đàn bà cho có thai, rồi trục cái bào thai ấy ra luyện nó thành một sinh vật, có quyền phép luân lưu trong cả thế gian và địa phủ. Loài Thiên Linh Cái này trời đất đã đặt để cho nó có những quyền phép vô biên; đi ra ngoài luật luân thường của tạo hóa. Nó vào tay người hiền luyện được thì như thần nhưthánh. Vào tay người ác điều khiển thì như ma nhưquỉ. Biến hoá không sao lường được.
Huệ run run hỏi:
- Anh muốn em giúp anh luyện con Thiên Linh
- Cái đó phải không?
Vinh gật đầu nhè nhẹ, nhìn Huệ như dò hỏi. Thấy vậy Huệ nói ngay, không một chút do dự.
- Tưởng gì, một cái bào thai có đáng gì cho em phải do dự chứ. Miễn là anh đối đãi với em như bát nước đầy thì còn gì phải suy nghĩ nữa. Nếu chỉ có thế mà giữ được tính mạng của anh và thầy Sô thì cho dù mười cái bào thai em cũng dám hy sinh cho các anh.

Vinh mừng rỡ, chàng không ngờ Huệ lại mau mắn như vậy. Phải nói với tư cách của Vinh bây giờ, muốn ngủ với cô gái giang hồ nào cho có thai để luyện Thiên Linh Cái mà không được. Nhưng tìm được một người thực tâm tình nguyện như Huệ không phải là dễ.

Khổ nhất là con Thiên Linh Cái này không thể nào dùng bất cứ bào thai nào cũng được. Thầy Sô đã dặn đi dặn lại là phải tạo được nó trong một tình cảm tối thiểu là hai người phải thích nhau, và có hứng thú trong cuộc tình ân ái nữa. Tối qua, không hiểu sao, tự nhiên ngủ với Huệ, chàng cảm thấy mê mẩn thực sự. Đó là điều làm Vinh ngạc nhiên. Vì từ trước tới nay, khi làm tình với một con bé nào, mặc dù còn trinh tiết hay đẹp đẽ cách mấy, Vinh cũng chỉ đối xử như một lúc hứng thú qua đường: Chàng chưa bao giờ có ý tưởng sống chung với đứa nào trong những người con gái giang hồ từng ôm ấp trong tay.

Vậy mà đêm qua, Huệ đã làm chàng ngây ngất. Những run rẩy tận cùng xương tủy bật ra như bất tận. Hình như ở da thịt và con người Huệ có một mãnh lực gì hấp dẫn cả linh hồn và thể xác Vinh vào vòng ân ái say mê. Phải chăng sốtrời đặt để cho chàng gặp nàng. Vinh mừng vô hạn. Nhất định nàng phải có con với chàng. Vinh cúi xuống hôn lên bụng Huệ thì thào:
- Từ hôm nay trở đi, em không được uống thuốc ngừa thai nữa nghe không.

Huệ sung sướng ép sát mình vô thân thể Vinh. Nàng nhìn thấy một tương lai sáng lạng hơn những ngày chui rúc trong cái chòi hôi hám này. Và chắc chắn còn thoải mái và huy hoàng ngàn lần hơn khi ở với thằng chồng vũ phu, say sưa tối ngày, đánh đập, khảo tiền Huệ để đi nướng vào chốn đỏ đen nữa.
Những điều người ta nói về thầy Sô chỉ như những anh mù sờ voi. Sự thực con người và cuộc sống của ông ta có muôn vẻ muôn dạng. Ông sống âm thầm một mình trong căn nhà ba gian hai trái ngay sát cạnh nghĩa địa lớn nhất ở khu vực Cầu Hàn này. Hình như cả khu đất này là của ông, và ông cũng không cho ai trồng trọt gì. Nhiều người tưởng đó là đất vô chủ nên lén lút đem thân nhân ra chôn cất đại ở đây Trước còn ít, sau cứ ai có thân nhân chết là đem ra đó chôn, vì họ không thấy chủ đất nói gì, cũng như ở đây chẳng có đồn bót gì cả, nó như một khu đất hoang, cây cỏ mọc tứ tung, rậm rạp và hoang vấng.

Luật lệ chôn cấtbây giờ thậtphiền toái; nào là giấy khai tử. Nào là giấy chứng nhận của bác sĩvề căn bệnh gì mà chết. Nào là thủ tục nhà quàng của sở vệ sinh thành phố. Cũng vì vậy, những người dân lao động bần hàn quanh vùng này không thể nào có đủ sức lo chu toàn cho thân nhân khi qua đời. Bởi vậy, khu đất của thầy Sô càng ngày càng nhiều thân chủ. Có người biết ông là chủ đất nên tới nói với ông cho chôn cất, có người chẳng biết ông là ai, thấy người ta chôn được thì mình cũng cứ đem thân nhân ra đó chôn đại.

Truyen nguoi lon

 

Thầy Sô chưa hề cấm cản ai, và cũng chưa hề từ chối người nào tới hỏi ông chôn cất thân nhân. Ông sống âm thầm như một bóng ma. Có khi người ta thấy
ông đi đi về về hàng ngày. Cũng có khi hàng tháng không ai thấy ông đâu.

Lắm lúc người ta thấy ông ngồi thả câu cả ngày dưới chân Cầu Hàn hay bờ mương gần đó. Đầu tóc ông hình như không bao giờ cạo. Bộ râu năm chòm lê thê
và bờ tóc ông đen cháy, dài lượt thượt, được búi tó như một củ hành tây to tướng trên đỉnh đầu.

Quần áo rộng lùng thùng, đủ kiểu, đủ thời. Trông rất lam lũ nhưng lại thực sạch sẽ. Tuy nhiên, có một mùi kỳ lạ, khó hiểu. Nếu có người chưa hiểu ông là ai,
chắc chắn không bao giờ dám bắt chuyện hoặc làm quen vì tướng hình kỳ dị của ông. Nhưng khi đã nói chuyện với ông rồi, người ta lại tôn kính ông rất mực.

Ông ăn nói hiền hoà và tỏ ra uyên thâm kinh sử. Không ai biết ông học ở đâu và xuất thân ở chốn nào. Những sách vở ông cầm nơi tay toàn là loại sách chép tay có lẽ từ triều đại các vua chúa ngày xưa, có sơn son thiếp vàng và bằng ngôn ngữ gì không ai hiểu cả.

Những người thân chung quanh ông, có lẽ chỉ có Vinh là người duy nhất coi ông như bực sư phụ. Mọi ngửời đều biết Vinh là em họ ông, nhưng sự thực, mối liên hệ giữa ông và Vinh chẳng có họ hàng gì. Danh xưng em họ chỉ là chính Vinh nói ra cũng như thầy Sô không bao giờ đính chính. Có lẽ cả hai cùng muốn dựa vào nhau để có một cuộc sống an bình trong cái xã hội phiền phức và hỗn tạp này.

Tối hôm đó, Vinh đem Huệ qua nhà thầy Sô. Vừa bước vô sân, nàng đã ngửi thấy mùi trầm hương thơm ngát. Con chó mực chạy ra vẫy đuôi mừng Vinh như một người quen thân của nó. Vinh vỗ đầu con vật, hỏi:
- Thầy Sô có nhà không hả mày?
Con vật kêu ư ử dụi đầu vô chân chàng, Vinh ngồi xuống ôm lấy, cười hì hì bảo Huệ:
- Con chó này khoái anh khinh khủng, hễ lúc nào tới là nó cũng quấn quýt bên chân anh mừng rỡ như vậy đó.
- Anh có qua đây thường không?
- Mấy tháng nay, hầu như ngày nào anh cũng qua đây vì cái vụ phiền phức của anh vừa nói với em sáng nay đó.
- Hèn gì con chó này không khoái anh là phải rồi. Không phải đâu, tùy từng người đó em. Chính thầy Sô cũng phải ngạc nhiên vì không hiểu tại sao con Mực nó khoái anh như vậy.

Huệ vừa định nói đã nghe có tiếng thầy Sô trầm ấm, không hiểu ông tới trước mặt hai người từ hồi nào.
- Đúng rồi, con chó Mực của tôi mà nó khoái chú em này hơn thằng chủ nó mới lạ lùng chứ.
Vinh ngước mắt lên cười hì hì.
- Nếu vậy thì cũng có ngày em bắt cóc con chó này cho thầy coi.
Không trả lời Vinh, thầy Sô lại quay qua Huệ, hỏi:
- Còn cô nào đây?
Vinh đứng dậy, nắm tay Huệ nói:
- Thưa thầy, đây là em Huệ. Để vô nhà em nói với thầy chuyện của nàng.

Thầy Sô gật đầu nhìn Huệ thực nhanh từ đầu tới chân, rồi quay trở lại, thủng thẳng đi vô nhà. Huệ và Vinh lẽo đẽo theo sau, con chó Mực cuốn quít bên chân Vinh. Huệ đưa tay vỗ nhe nhẹ vô đầunó, con chó ngước mặt, liếm vô tay nàng làm Huệ hoảng hồn, rụt tay lại, cười khúc khích.

Vô tới trong, Huệ bàng hoàng vì có cảm tưởng như bước vào chính điện của một ngôi chùa lớn, chứ không phải là phòng khách của một căn nhà hẻo lánh ở giữa chốn tha ma nghĩa địa này. Điểm đặc biệt là các tượng tại đây hình nhưkhông giống với các tượng ở các chùa chiền khác. Bỗng Huệ nhận ra một điều, nàng thích thú hỏi nhỏ Vinh:
- Có phải thầy Sô người Chàm không anh?
Vinh ngạc nhiên, không hiểu tại sao Huệ hỏi như vậy. Trong khi đó, thầy Sô quay lại, mở to mắt nhìn nàng, hỏi:
- Cô em này người ở đâu?
Huệ rụt rè trả lời:
- Dạ, thưa con sanh tại Nha Trang.
Thầy Sô mỉm cười, gật gù:
- À, thì ra thế. Cô cũng tinh mắt lắm.
Vinh không hiểu gì, hỏi:
- Bộ thầy người Chàm thực hả?
Thầy Sô lại gật gù, nói:
- Không, ta không phải là người Chàm, nhưng cô em này là dân Nha Trang nên cũng có chút hiểu biết.
- Có lẽ cô ấy nhìn thấy bàn thờ Tổ của tôi nên đoán gần ra gốc gác của tôi thôi.
Huệ hơi đỏ mặt, ấp úng:
- Dạ, thưa thầy con nói đại thôi. Bị từ hồi nhỏ con hay lên những ngọn tháp Chàm chơi, và có tới Viện Bảo Tàng người Chàm thường nên thấy những bức tượng ở đó giống như trên bàn thờ này. Bởi vậy con mới nói đại, chứ có biết gì đâu.

Khuôn mặt nhăn nheo đen đúa của thầy Sô lộ vẻ vui mừng. Ông nhìn Vinh hỏi:
-Tối nay ta phải tụng kinh sớm, vậy em có chuyện gì cần không?

Vinh kéo Huệ ngồi sát vô mình dưới chiếc chiếu trải bên bàn thờ, chàng từ từ nói:
- Thưa thầy, chuyện con Thiên Linh Cái.
Thầy Sô nhìn Huệ thực nhanh, đưa tay nhưcó ý cản Vinh.
- Chuyện ấy để lúc khác nói được không?
Vinh biết thầy Sô định nói gì, chàng nhìn Huệ mỉm cười:
- Thưa thầy, em đem Huệ tới đây là để bàn với thầy về chuyện đó. Nàng có đầy đủ tất cả những điều kiện mà chúng mình đang tìm kiếm.
Thầy Sô nhìnVinhchâmbẩm, vừacó vẻ ngạcnhiên, vừa có vẻ thích thú. Ông nắm lấy tay chàng, nói thực nhanh:
- Em hãy nói cho ta nghe xem nào. Nếu quả như vậy thì thời kinh tối nay cũng không cần thiết nữa, ta đang cầu xin cho chúng mình may mắn về chuyện này
thôi.
Vinh từ từ kể lại hết đầu đuôi câu chuyện tối qua và những gì Huệ và chàng bàn tính với nhau ngày hôm nay trước khi đưa nàng qua đây. Nghe xong, thầy Sô
hớn hở nói:
- Như vậy thì trời giúp ta rồi. Xin cảm tạ liệt tổ liệt tông đã không phụ lòng kẻ hèn mọn này cầu xin mấy bữa nay.

Thầy Sô vừa nói xong, bỗng có tiếng quạ rít lên nghe thực chói tai. Mọi người bàng hoàng nhìn ra sân. Con chó Mực sù lông lao ra phía ngoài sủa dữ dội.

Chỉ một lúc sau, một đám người ào vô nhà. Họ toàn là những cô gái giang hồ, em út của Tý. Thầy Sô nhíu mày im lặng chờ đợi. Mặt Vinh chai lại, hai lưỡi dao bay không biết từ đâu tuột vô tay chàng sáng lấp lánh. Huệ sợ hãi lui ra sau lưng Vinh.

Một cô gái nhìn thấy Vinh tỏ ra mừng rỡ, quay ra ngoài gọi lớn:
- Chị Tý ơi, lại có cả anh Vinh ở đây nữa nè.

Tý từ ngoài chạy ào vô như một cơn lốc. Tay nàng còn băng trắng toát, một sợi dây cột lên cổ như để giữ cho cánh tay khỏi đau nhức. Đầu tớc Tý bù sù như vừa
đi đánh ghen ở đâu về. Hai mắt mới đây mà đã hõm sâu như mất ngủ nhiều đêm, mặt mày hốc hác.

Vô tới giữa nhà, Tý lật đật quì xuống lạy nhưtế sao và tự nhiên khóc rống lên như nhà có người chết. Vinh sững sờ, không biết chuyện gì đã xảy ra và những người
này muốn gì. Chàng nhíu mày hỏi:
- Mày làm cái trò gì đó hả Tý. Thằng Phu đâu rồi? Tý không trả lời câu hỏi của Vinh, càng khóc lớn hơn. Chàng bực mình thét lên:
- Tụi mày diễn cái tuồng gì đây hả?
Thấy Tý vẫn lạy như tế sao dưới đất và khóc lóc thảm thiết, biết nàng không thể nào trả lời ngay câu hỏi của m~nh được, Vinh cầm dao trỏ vô mặt một cô
gái đứng gần đó quát:
- Chuyện gì? Nói!
Cô gái run lẩy bẩy, mặtmày xanh xám, nói như một cái máy:
- Anh Phu và cả anh Cư nữa… chết rồi!

Truyen 18+

Vinh chưng hửng, chàng như người chết đứng. Đầu óc choáng váng, chàng nghĩ ngay tới ~ghiếc hộp sắt. Đưa mắt nhìn thầy Sô. Thấy vậy, ông hỏi ngay:
- Có chuyện gì, người chết tên Phu và Cư là ai vậy?
- Phu là người em nhờ trao chiếc hộp sắt của thầy cho người thằng Cư bắt mối.
Người thầy Sô cũngrun lên thấyrõ, ông trầm giọng, trỏ Tý hỏi:
- Còn cô này là ai?
- Dạ thưa thầy, nó là bạn gái của thằng Phu. Người mà lúc nãy em nói chuyện với thầy tới nhà con Huệ bắt ghen đó.

Thầy Sô từ từ ngồi xuống bên cạnh Tý. Mọi người cũng lục đục ngồi chung quanh ông; Mấy đứa em út Tý ngồi sau lưng nàng, còn Vinh và Huệ ngồi cạnh thầy Sô. Đặt một tay lên vai Tý, ông từ tốn hỏi:
- Cô tới đây để làm gì. Cứ bình tĩnh nói cho ta nghe, nếu có thể làm được gì cho cô, ta không từ chối đâu.

Tý lấy tay quẹt nước mắt, nàng vừa khóc lóc thảm thiết đó đã lấy lại bình tĩnh thực mau. Nét mặt nàng bây giờ không phải là của người đau khổ có thân nhân vừa chết, nhưng có vẻ là một nạn nhân đang trong cơn khủng khoảng tinh thần. Nàng nắm lấy tay thầy Sô khẩn khoảng nói một hơi.
- Thưa thầy giúp con, không hiểu tại sao, tự nhiên anh Phu lăn đùng ra chết ở nhà trong, rồi tụi con chưa hết cơn hoảng hốt thì anh Cư ở đâu vô nhà nhảy lên mấy cái chết luôn tại nhà ngoài. Nhà con là chỗ làm ăn, bây giờ chuyện này mà lộ ra ngoài thì hết đường sống. Bởi vậy, chúng con đem hai cái thây ma qua đây xin thầy cho chôn lén chỗ nào cũng được. Thầy muốn bao nhiêu chúng con cũng xin chung đủ cho thầy. Nếu chuyện này tới tai nhà chức trách thì phiền phức lắm. Họ sẽ kêu lên kêu xuống, điều tra này nọ, làm sao chúng con còn có thể làm ăn ở xóm này được nữa chứ.

Hơn ai hết, thầy Sô đã linh cảm được chuyện gì xảy ra cho hai kẻ bất hạnh vừa qua đời. Nhưng ông không nói gì, chỉ nhìn Vinh như hiểu biết. Còn Huệ ngồi sau lưng ông lại nghĩ khác, nàng thấy cái chết của Phu và Cư có nhiều nghi vấn nên hỏi:
- Nếu trong trường hợp em là chị, và chị là mọi người ngồi chung quanh đây thì chị có nghĩ em là thủ phạm giết người và đang nm cách phi tang hay không?
Nghe Huệ hỏi, Tý nhảy lên như đỉa phải vôi. Nàng rên rỉ:
- Em lạy chị Huệ, nếu tối qua em có lỗi với chị, xin chị tha thứ cho em nhờ, thực tình em làm sao dám đụng tới một sợi lông của anh Phu và anh Cư, chứ nói gì dám giết các anh đó. Xin chị nghĩ lại tội nghiệp cho em.
Thầy Sô thấy vậy hỏi:
- Vậy cô phải nói rõ cho ta biết sự việc xảy ra như thế nào?
Tý lật đật nói:
- Dạ thưa thầy. Tối qua, khi mấy đứa em khiêng con từnhà chị Huệ về, con không biết gì. Tới khi chúng bắt gió cho con tỉnh ỉại độ vài phút thì anh Phu về. Anh ấy lôi con vô phòng đánh con mấy cái bạt tai. Thú thực, con cũng có nắm áo anh ấy đôi co, cãi cọ một chút rồi… Rồi không hiểu sao, anh ấy tự nhiên đưa tay lên cổ ảnh, bóp tới le lưỡi chết tại trận.
Huệ cười hì hì:
- Có tin được không? Sao tự nhiên lại tự bóp cổ tới chết một cách dễ dàng quá vậy?
Tý quay qua Huệ, miệng buồn méo xẹo, không nói được lời nào. Thầy Sô lại hỏi:
- Rồi sao nữa?
Tý lật đật nói:
- Dạ… dạ, quả thực con không dán nói dối thầy một câu nào. Nếu có gì gian dối, xin cho trời tru đất diệt con cũng mát lòng nữa.
Thầy Sô gật đầu, nói:
- Được rồi, chuyện đâu còn đó. Khi thằng Phu chết rồi ra sao nữa?
- Dạ, lúc đầu con tưởng anh ấy d()n chơi, nên chỉ đứng nhìn. Đến khi anh ấy té xuống cái đụi, con mới hoảng hồn la lên cho mấy đứa em vô coi thì anh ấy đã
chết rồi.
- Thế còn cái chết của thằng Cư nào đó nữa xảy ra như thế nào?
Tý lại sụt sịt nói:
- Dạ… dạ, thưa thầy. Lúc ấy con sợ quá. Con Lan nó lại hốt hoảng vì thấy anh Phu chết kỳ cục quá nên la lên và chạy ra nhà ngoài tính gọi xe cứu thương. Con chạy theo níu nó lại thì anh Cưở ngoài hốt hoảng chạy vô Tự nhiên vừa gặp mặt con là nhảy lên mấy cái như có ai nắm tóc gặt lại phía sau rồi sùi bọt mép chết liền. Huệ kêu “á” lên mộttiếng làm tất cả quay lại nhìn nàng. Lúc ấy tựnhiên gió ở đâu thổi lên lồng lộng, đèn nến trên bàn thờ chớp tắt liên hồi tới rợn người. Con chó Mực ngoài sân bỗng tru lên nhưchó rừng. Một con quạ đen thực lớn từ ngoài bay vào nhà đậu trên vai thầy Sô nó rít lên những tiếng nghe chát tai.
Thầy Sô vội vã đứng dậy. Hai tay ông chắp trước ngực, ông rít lên một tiếng nho nhỏ, tức thì con quạ đen bay vọt ra ngoài sân. Gió ngừng thổi, đèn nến lại cháy sáng và con chó Mực ở ngoài cũng chạy vô nằm dưới chân ông.

Huệ ôm lấy Vinh thở hổn hển nói:
- Em sợ quá anh Vinh ơi.
Vinh nắm lấy tay nàng hỏi:
- Em sợ cái gì?
Lúc nãy em thấy hình như có ai đứng ngoài cửa, thò tay vô đây tính bóp cổ em. Cánh tay ấy vươn dài ra như cây sào.
Tý nghe Huệ nói, nhảy lại ôm chầm lấy thầy Sô, run lẩy bẩy, rên tỉ:
- Thầy ơi thầy bây giờ làm sao đây. Chị Huệ có nói thực không hả thầy.
Thầy Sô gật đầu nhe nhẹ, nói:
- Cô Huệ không nói láo đâu. Có phải cô đã đem cả hai cái xác qua đây rồi phải không?
Tý run rẩy.
- Dạ… dạ, con để ở dưới ghe sau nhà.
Thầy Sô thở dài, nói:
- Nếu vậy chúng mình phải ra đó coi xem sao.

Nói xong, ông đi ra ngoài ngay, mọi người líu ríu theo sau ông tới con lạch sau nhà. Bỗng từ xa xa, có tiếng máy ca nô nổ ròn và mấy ngọn đèn pha từ trên ca nô quét sáng cả một vùng. Vinh thét lên:
- Không ổn rồi, cảnh sát tới bắt tụi mày đó, trốn mau.

Nói xong, Vinh chạy thực mau tới chỗ chiếc ghe đang cột,.vội vàng tháo giây thực nhanh, đẩy chiếc ghe ra giữa lòng lạch. Chàng cũng leo lên ghe chống sào cho chiếc ghe lao đi thực nhanh theo giòng nước đang lên, chạy miết vô trong. Khi thấy ánh đèn pha cũng đã gần kề và chiếc ghe đã rời xa nhà thầy Sô một quãng khá xa, Vinh nhảy ùm xuống lạch bơi vô bờ, chạy ngược vô bãi tha ma lẩn trốn đi thực nhanh.

Trong khi đó, thầy Sô dẫn đám con gái chạy ngược về nhà. Qua một khúc quanh, ông bảo mọi người:
- Các cô hãy chạy thực mau về phía trước, càng xa càng tôt. Núp sau đám dừa nước phía bên kia thì không ai thấy được. Ta biết thế nào cảnh sát cũng xét nhà. Chắc là có ai đi báo rồi.
Tý dậm chân than trời:
- Thôi chết rồi, con vợ thằng Cư chứ còn ai vào đây nữa. Lúc nãy bảo nó đi chung, nó không chịu, thì ra cọn đ ngựa đó ở nhà đi báo cảnh sát, chứ có ai biết mình đem xác chết qua đây đâu.

Thầy Sô thấy cảnh sát đã tới gần, dục mọi người:
- Thôi chạy đi, chuyện đâu còn đó. Chút nữa tính sau. Đừng ai để cho cảnh sát bắt được là ở tù không có ngày ra đâu. Tội sát nhân đó.

Đúng nhưdự đoán của thầy Sô, toán cầnh sát lái ca nô tới nơi, họ thấy chiếc ghe trôi lờ lững phía trước nên rượt theo, ngay lúc ấy Vinh từ trên ghe nhảy xuống,
bơi vô bờ. Cảnh sát bắn ngay mấy phát súng thị uy, nhưng Vinh đã chạy mất. Họ cho ca nô kè lại sát chiếc ghe và kéo về.

Khi đi ngang qua chỗ Tý cột ghe lúc nãy. Cảnh sát cho ca nô dừng lại. Hai viên Cảnh sát nhảy lên bờ tới nhà thầy Sô. Lúc ấy ông đã tắt hết đèn, làm bộ vừa ngủ dậy. Cảnh sát xét sổ gia đình, lục lọi một lúc không thấy gì nên trở ra.

Khi cảnh sát rút đi một hồi thực lâu, Vinh lò dò từ sau nhà bước vô. Mấy người con gái cũng từ gò mả phía trước trở về nhà.
Vinh bước vô nhà ngồi trước mặt thầy Sô, nói:
- Thầy ơi, em thấy vụ này không xong rồi. Cảnh sát mang hai chiếc thây ma chết vì bị bóp cổ về, họ phải điều tra và chắc chắn con Tý sẽ bị bắt chứ không thế nào họ để yên được đâu. Hai mạng người chứ có phải chơi đâu.
Thầy Sô gật đầu, nói:
- Ta cũng nghĩ như vậy.
Tý run lẩy bẩy, níu tay thầy Sô hỏi:
- Thầy ơi con phải làm sao bây giờ?
Im lặng một lúc, thầy Sô nói nho nhỏ:
- Còn biết làm sao bây giờ chứ. Đây là chuyện luật pháp, ta e cô khó có thể nào biện bạch được tội sát nhân này.
- Thầy ơi, thầy biết mà, con đâu có giết người.
Thầy Sô lắc đầu.
- Ở tòa án đâu có gì đơn giản và dễ dàng như vậy. Ai làm chứng cho cô không giết người. Nhất là cái cô gì vợ anh Cư đó đã đi báo và họ lại nm được xác chết ở đây trên đường-cô đang đem đi phi tang thì còn chối làm sao được.

Truyen dam

Vinh nhìn Tý nói:
- Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách thôi. Chỉ còn nước trốn là yên. Nếu không muốn ở tù, chưa nói tới tội tử hình cũng không chừng. Vì con Tý đã có nhiều tiền án tội chứa gái mãi dâm và đánh lộn rồi?
Bỗng nhiên Tý chồn lên, ôm cứng lấy thầy Sô, rên rỉ:
- Thầy ơi… thương con. Xin cho con trốn ở đây chứcon biết đi đâu bây giờ. Để con bảo mấy đứa chúng nó về nhà lấy hết tiền bạc vòng vàng đem cho thầy. Xin thầy cho con ở đây. Bây giờ về là chắc chết hết cả đám thôi.

Mấy cô gái nghe Tý nói cũng rộn lên, ngồi sát vô thầy Sô hơn nữa. Một cô sợ hãi nói:
- Chị Tý ơi, em không dám về nhà nữa đâu.
Tý càng bám lấy thầy Sô hơn nữa, nàng rên rỉ:
Bây giờ tụi con phải làm sao hả thầy?
- Còn biết làm sao được nữa, thôi thì cứ ở tạm đây ít bữa đi rồi tới đâu hay tới đó.
Thầy Sô vừa nói xong, mấy cô gái đi theo Tý đều
nhao nhao lên.
- Thầy ơi, con cũng ở lại đây luôn nhe.
- Con nữa, nhe thầy.
- Con cũng ở lại nữa.

Thầy Sô nghe mấy cô gái nhao nhao đòi ở lại nhà mình, chợt nghĩ tới cuốn sách ông đào được dưới một ngôi cổ mộ mấy tháng trước, nói về một thầy pháp đã luyện được một loại Nữ Quỉ Dâm Tnh. Bây giờ lại có bốn người con gái này bên mình ông, lo gì không lợi dụng được họ để luyện một mớ quỉ’ cái này kia chớ. Loại này có ghi trong cuốn sách đó đâu có thua gì Thiên Linh Cái, mà lại dễ luyện hơn nhiều. Với Thiên Linh Cái ông phải ngủ vđi đàn bà cho có con, rồi trục ra mà luyện. Còn với Nữ Qủi Dâm Tnh, chỉ việc làm cho những oan hồn người con gái trước khi chết đi vào con đường khát vọng ân ái điên loạn là thành công rồi.

Trong tình trạng nguy ngập và cấp bách trước mắt, nếu kiếm đàn bà mà làm tình cho có thai để luyện Thiên Linh Cái, không chừng ông đã ra người thiên cổ rồi. Hơn thế nữa, ở tuổi này chưa chắc gì ông đã có thể làm cho đàn bà mang thai được. Và cho dù họ có mang thai với ông, cái tình cảm khô cằn của đời ông làm sao có thể hun đúc lên một tình yêu trai gái, để mà luyện được Thiên Linh Cái đây.

Bởi vậy, tự nhiên ông nghĩ tới giải pháp lấy độc trị độc Con ma đực kia không vì tình si mà đang lăn xả vào cứu con ma cái bồ nó đó hay sao. Bây giờ luyện được những con Nữ Qủi Dâm l[‘ình đi chiêu dụ con ma đực kia không phải là thượng sách à. Dù cho oan hồn kia có kinh khủng tới đâu, với đám ma Nữ Quỉ Dâm Tình của ông luyện thành, cũng có thể mê hoặc con ma đực kia một cách dễ dàng. Hay ít nhất, cũng kéo được một thời gian đủ để có thì giờ cho người em kết nghĩa của ông và Huệ luyện thành một con Thiên Linh Cái.

Nhưng cái khó khăn bao giờ cũng là bước khởi đầu. Làm sao cho những người đàn bà này chịu tiếp tay với ông đây!!!
Có lẽ bây giờ phải quá nửa đêm rồi, trăng sáng thật lờ mờ, Vinh nắm tay Huệ dắt ra đám gò mả sát bên con lạch ngồi tâm tình. Qua những chuyện xảy ra rồn tập vừa rồi, Vinh muốn tìm ra một nơi thực yên tĩnh để ngồi bên Huệ. Cả đám chị em con Tý bám vô thầy Sô khóc lóc ỷ ôi làm chàng nhức đầu. Chúng nó thấy nhau nói, đứa này tiếp tới đứa kia không bao giờ hết chuyện thì làm sao ngủ nghê gì được nữa.

Chàng nhìn lên bầu trời u ám, mảnh trăng lưỡi liềm vàng vọt khi ẩn khi hiện trong những đám mây đen bay thực thấp.
Vinh bóp nhè nhẹ bàn tay Huệ hỏi nhỏ:
- Em có thấy lạnh không cưng?

Huệ sung sướng nép sát mình vô người Vinh hơn nữa, lắc nhẹ đầu bên ngực chàng. Từ khi ra đời tới giờ, chưa có ai nói với nàng những lời âu yếm và nồng nàn như vậy. Tất cả ngôn ngữ hàng ngày ập vào tai nàng đều là những lời nói nham nhở của những kẻ bỏ tiền ra mua vui trong chốc lát. Không hiểu có phải giờ đây nàng mới nắm được tình yêu thực sự. Những lời nói nhẹ nhàng, nhiều khi rất tầm thường của Vinh cũng làm Huệ rung động. Con người này hình như có một hấp lực tình yêu tuyệt vời đối với nàng. Huệ thỏ thẻ:
- Anh Vinh ơi, ước gì em được chết trong lòng anh đêm nay.
Vinh ngạc nhiên, hỏi:
- Tại sao vậy?
Huệ thực thà nói:
- Từ nhỏ tới giờ, chưa lúc nào em được một lần hạnh phúc như ngày hôm nay. Bởi vậy em muốn được chết đi ngay bây giờ để giữ được mãi mãi cái hạnh phúc yêu thương tuyệt vời này của anh ban cho em.
Vinh phì cười, tát nhẹ vô má Huệ.
- Em có những tưtưởng thực lạ lùng. Tại sao hạnh phúc đang tới mà lại muốn chấm dứt cuộc đời, bộ em không muốn tận hưởng những phút ái ân mà em cho là
tuyệt hảo này hay sao?
- Không phải đâu anh, chính vì muốn giữ được cái hạnh phúc tuyệt hảo này mà em muốn được đem nó theo bên kia thếgiới trong lúc này, để vĩnh viễn không
bao giờ mất đi nữa.

Vinh ôm ghì lấy Huệ cười sung sướng, chàng không ngờ người con gái trong chốn giang hồ này lại có những tư tưởng lạ lùng và làm cho tự ái chàng được vuốt ve tới như vậy. Ngay từ nhỏ, tư tưởng đi hoang và sống tự lập vì bất mãn gia đình và cuộc sống đã làm huỷ hoại tương lai Vinh, để đưa chàng tới con đường nổi loạn như bây giờ.

Hơn ai hết, Vinh biết mình muốn gì được nấy. Nhưng chàng vẫn có cái mặc cảm của một con người thua lỗ nặng nề trong cái xã hội phân chia gia cấp một cách trắng trợn này.
Những giây phút bên Huệ ngày hôm nay bỗng nhiên Vinh thấy mình thoả mãn tất cả trong vòng tay người con gái nhỏ bé này. Tự nhiên chàng nghĩ tới lợi dụng thân thể Huệ để luyện một con Thiên Linh Cái làm chàng bứt rứt.
- Huệ à.
- Anh nói gì cơ?
- Em có thấy ghét anh không?
Huệ ngạc nhiên hỏi lại:
Tại sao anh lại nói thế?
- Tại vì anh đang lợi dụng em.
Huệ cười khúc khích.
- Em có cái gì để cho anh lợi dụng đâu. Nếu không nói là anh đang cho em quá nhiều mới phải chứ.
- Chuyện con Thiên Linh Cái.
- Cái đó đối với em có nhằm nhò gì đâu. Hơn nữa cũng là con của anh gửi cho em thôi mà, tự em làm được cái gì đây. Với hoàn cảnh này, em có dám đẻ con ra mà nuôi hay không. Anh đâu biết mỗi lần em mất kinh là ăn ngủ không yên đó hay sao!
Vinh vừa định nói, bỗng Huệ đưá tay lên bịt miệng chàng lại. Giọng nàng thực nhỏ:
- Có ai đang lội bì bõm ở phía trước kìa.
Vinh hơi nghiêngmìnhnghe ngóng. Quả thực chàng nghe thấy có tiếng mái chèo khuấy nước xa xa.
- Đúng rồi, có người chèo ghe tới.

Truyen sex hay

Huệ thì thào:
- Ai lại chèo ghe tới đây vào giờ này hả anh?
Vinh kéo Huệ núp vào một lùm dừa nước phía trong một chút, nói nho nhỏ:
- Chúng mình đợi ở đây coi ai tới cho biết.
Huệ hơi run run hỏi:
- Coi chừng Cảnh Sát nghe anh.
Vinh lắc đầu.
- Không phải đâu, cảnh sát tới đây bằng ca nô có máy nổ, chứ họ không chèo bì bõm như vậy đâu.
- Biết đâu chừng hả anh. Họ không muốn cho chúng mình biết nên tắt máy, chèo tay cũng được mà.
- Ừ em nói cũng có lý. Bây giờ là giờ giới nghiêm mà, không lý tụi nó quay lại kiếm chúng mình.
- Em sợ quá anh à.
- Đừng có lo, ở đây rộng mênh mông, chúng mình cứ nằm yên, dù cho họ có lên bờ cũng không biết đâu mà kiếm. Trời tối thui như mực thế này làm sao vạch từng bụi cây được.
- Em lo cho thầy Sô không hay họ tới nữa.

Vinh chợt nhớ ra, nếu cảnh sát lặng lẽ ụp vào nhà bất ngờ thì chết cả đám. Tụi con Tý mà bị bắt, thầy Sô cũng khó thoát khỏi tội. Hơn nữa, chính chàng lại là người đẩy chiếc ghe chứa xác chết toan chạy trốn. Đâu có ai biết, họ cứ nói người ấy là thầy Sô thì sao. Vinh nói nho nhỏ bên tai Huệ.
- Em nới đúng đó, để anh vô cho thầy Sô hay, còn em cứ ngồi yên đây, đừng nhúc nhích gì, dù cho có là cảnh sát, họ cũng không thấy em đâu.

Huệ run run gật đầu, Vinh lẹ như một con beo, lủi vào bóng đêm mịt mù. Tiếng mái chèo khua mỗi iúc càng nghe rõ hơn, bây giờ Huệ còn nghe thấy cả tiếng thì thào và nức nở khóc lóc. Tự nhiên nàng thấy rờn rợn. Quanh đây toàn gò mả, trời lạnh lẽo, đêm tối âm u tiếng côn trùng rả rứt. Huệ bắt đầu sờ sợ cái không khí lạnh tanh ở đây. Nàng co chân lại, lấy tay ôm hai đầu gối cố thu mình dựa sát gốc cây phía sau.

Bỗng một bàn tay đật lên vai Huệ làm nàng giật bắn mình, tínhla lên nhưng kịp dừng lại vì nhậnra Vinh đã đứng sau nàng từ hồi nào. Chàng thì thào:
- Không phải cảnh sát đâu, anh nghĩ là tụi này đem thân nhân tới đây chôn lén thôi.

Có lẽ đúng như lời Vinh nói, chỉ một lúc sau, Huệ bắt đầu nhìn thấy lờ mờ dưới lòng lạch một chiếc ghe tam bảng, hình như có hai người trên ghe. Họ nói chuyện vđi nhau rù rì. Giọng một cô gái nghẹn ngào tức tưởi vang vang theo gió nhưng Huệ vẫn chưa nghe rõ được họ đang nói vđi nhau những gì.

Thầy Sô cũng đã mò ra tới chỗ Huệ và Vinh ngồi. Ông ta không đi một mình mà cả Tý và mấy cô gái của Tý cũng dắt díu theo nhau ra đây. Một cô trong bọn thở hắt ra nói:
- Vậy mà tụi nó làm mình hết hồn.
Thầy Sô quay lại la nho nhỏ:
- Nói khẽ chứ, không được để tụi này biết mình rình ở đây.

Cô gái vừa nói sợ hãi im thim thíp. Thầy Sô vừa chợt nghĩtới dự định luyện mấy con Nữ Qủi Dâm Tình. Như thế cái đám chôn lén kia không phải là một dịp may hiếm có đó hay sao. Dù cho xác chết có là đàn ông hay đàn bậ cũng có thể xử dụng được. Nếu là xác đàn ông thì sẽ dùng cái xác ấy để làm vật luyện cho một người đàn bà trở thành Nữ Quỉ Dâm Tình. Còn là xác phụ nữ thì dễ dàng hơn, cứ lấy ngay cái xác ấy mà luyện là có một con Nữ Quỉ Dâm Tình rồi. Khỏi phải lôi thôi như lấy người còn sống mâ luyện thành quỉ nữa. Nhưng chỉ có một điều kiện là xác chết phải còn tươi, chưa hôi thối mới được.

Kinh nghiện cho ông biết, cái đám chôn lén, chôn lút này không bao giờ dám để thân nhân nầm lâu ở nhà. Thường thường chỉ trong vòng một tới hai ngày là cùng. Họ vội vã đem đi chôn ngay, nhiều khi lối xóm cũng không biết kẻ bạc mệnh đã qua đời nữa. Sở gĩ có tình trạng vội vã này vì đám nào cũng thế, sợ nhiều người hay, kẻ ghét người thương đâu biết chừng. Nếu như có người đi báo nhà chức trách thì thủ tục chôn cất là cả một vấn đề tốn kém không thể tượng tượng nổi.

Cũng vì thế mà thầy Sô thấy dịp may đã tới thật đúng lúc. Ông nói nho nhỏ:
- Tất cả hãy về nhà đi ngủ đi. Nếu ta không kêu thì tuyệt đối không đứa nào được bước ra khỏi cửa đó nghe không.
Mọi người líu đíu kéo nhau trở về. Bỗng thầy Sô nắm lấy tay Vinh và Tý nói:
- Con Tý ở đây với ta, còn thằng Vinh vô nhà lấy cuộn giây thừng và cái bao đựng đồ nghề bên cạnh bàn thờ ông Tà đem ra đây cho ta mau đi.

Vinh nghe thầy Sô nói, biết ông đang dự tính một chuyện gì quan trọng lắm, chàng không dám chần chờ, lủi thực nhanh qua mặt đám con gái chạy vội về nhà.
Còn lại một mình Tý và thầy Sô ở lại. Tý thấy hồi hộp lạ thường. Từ tối tới giờ, Tý đã khóc lóc hết nước mắt, năn nỉ thầy Sô cho tá túc ở đây. Nàng đã thề thốt đủ thứ để thuyết phục thầy Sô giúp đỡ nàng. Trong thâm tâm, Tý chỉ muốn làm sao thầy Sô chấp nhận nàng, dù cho có phải làm tôi mọi cho thầy Sô nàng cũng can tâm, vì bây giờ mà ló đầu ra là chết chắc rồi. Không có một tí hy vọng nào thoát khỏi án tử hình nữa.

Bỗng Tý thấy một tay thầy Sô quàng qua vai nàng. Trong đêm tối mịt mù, nàng ngơ ngác không biết thầy Sô đang định làm gì. Ông ta cũng chẳng nói một câu nào và bàn tay từ từ lần xuống ngực nàng. Tý im lặng một lúc để coi tình thế ra sao. Nàng sẵn sàng ngả vô vòng tay ông thầy kỳ bí này bất cứ lúc nào, nhưng còn phải xem như thếra sao. Bởi vì nếu hành động hấp tấp, trắng trợn quá sẽ làm cho ông ta mất hứng, khựng lại là hết đường tiến thoái.

Cái chuyện để đàn ông mò mẫm là nghề của nàng. Nhưng đây là lần đầu tiên Tý thấy sợ sệt. Thầy Sô thực khác đời phải như những người đàn ông khác thì hơi thở lúc này đã phải rồn rập, phì phò, chứ đâu có lạnh tanh như thầy Sô bây giờ. Bàn tay ông lạnh ngắt và cả thân thể ông cũng vậy, Tý có cảm tưởng như đang gần gủi một thây ma. Nhưng tới bây giờ nàng cũng không thế nào cứ đứng trơ trơ mãi như thế này được, dù cho thầy Sô có trở thành ma thì Tý cũng không còn đường nào khác hơn là ngả vô lòng ông ta.

Tý không nghe tiếng tim ông ta đập một chút nào, mặc dù nàng đã dụi mặt vô ngực ông và đang nằm lọt trong vòng tay ông thầy già kỳ quặc này. Bàn tay ông quờ quạng không ngừng. Bao nhiêu nút áo đã từ từ bật tung ra nhưng ông vẫn để tà áo nàng khép lại. Ngay lúc ấy Vinh lò dò từ sau đi tới, chàng trao cho thầy Sô cuộn giây và cái túi vừa lấy dưới bàn ông Tà. Thầy Sô thì thào nói cái gì với Vinh Tý không nghe rõ, nàng nằm im trong lòng ông như một đứa bé say ngủ.
còn nữa

 Khu vực Giải trí - Thư giản
iconGAME HOT DI ĐỘNG 2013