watch sexy videos at nza-vids!
truyen-loan-luan
22:21
10/05/24
HOME
ẢNH
PHIM
TRUYỆN
WAPSEX Số 1 Việt Nam dành cho điện thoại di động

Trang chủ » truyen sex » (Truyen sex) Life of kid phần 7

Truyen sex

Tiếng thằng nhân hét lên “ Mịa chúng mày, hôm nay phải đập chết thằng kid cho tao, thằng nào đánh chết được nó , tao có thưởng “ , nhân vừa dứt lời, tất cả đàn em của nó hùng hổ lao vào người tôi, , đập tôi, dẫm đạp lên tôi , không thương tiếc và không ghê tay, đặc biệt là 2 thằng trung xì và hán mốc, chúng nó dùng gậy phang tôi túi bụi, hự… tôi chỉ biết ôm bụng, cho tay lên đầu chịu đòn ….giường như không thể chịu thêm nổi nữa, tôi còn thổ huyết, 1 ít máu mồm vương trên khóe miệng, tôi cứ cố ngẩng lên để dành ánh mắt thù hằn,khinh bỉ về phía thằng nhân thì lại bị đám đàn em của nó đạp mạnh vào người , gục ngã xuống, tôi bị chúng nó đánh đến mức cảm tưởng như cả cơ thể tôi muốn nổ tung, đau đớn, từng khớp xương trong người như muốn rạn nứt, gãy là đôi, nhưng tôi vẫn cố cắn răng chịu, không kêu xin nửa lời,,.. dùng chút sức tàn còn lại… lần này tôi phải cố gắng ngẩng đầu lên mà coi bộ mặt khốn nạn,đểu giả của thằng nhân ra làm sao, khi chứng kiến tôi bị đàn em của nó đang đánh đập ra sao…

miệng tôi lắp bắp “ Thủy …thủy….” trời ơi, sao khung cảnh hiện ra trong mắt tôi lúc này lại là hình ảnh kinh hãi vậy trời, thủy của tôi đang tay trong tay tình tứ với thằng nhân, trời ơi là sao đây, thằng nhân đang ôm thủy, nó dành nụ cười đểu giả nhìn về phía tôi, nhưng tôi không quan tâm vì lúc này , tôi đang nhìn thủy , chợt nàng quay ra nhìn về phía tôi, trong ánh mắt tôi chứa đầy sự ngạc nhiên, ẩn chứa lòng thù hằn vì bị nàng phản bội, nhưng trong ánh mắt của thủy lại khác, nàng nhìn tôi khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt nàng đờ đẫn như không còn sức sống nữa,,,..thằng nhân thấy tôi đang nhìn thủy thì nó làm bộ lấy tay chỉ về phía thủy rồi lại chỉ vào nó ý bảo tôi từ giờ thủy đã yêu nó rồi, thủy thuộc sở hữu của nó,,,,Là sao? cái thá gì đang diễn ra vậy, tại sao thủy lại phản bội tôi, là sao đây hả trời ơi………….

Truyen sex

tôi gào toáng lên , cố gắng để cho nàng nghe thấy, :” Tại sao em lại phản bội anh ,thủy ơi” , không có tiếng thủy đáp lại, mà thay vào đó là điệu cười, tiếng cười đểu giả của thằng nhân đang vang lên mà thôi, chán nản, tôi nhắm mắt lại, tôi đã mất tất cả rồi, giờ không còn gì nữa, vì đối với tôi ,thủy quan trọng lắm,…tôi không thiết sống nữa,,,, gắng chút sức tàn , miệng tôi thều thào :
“ được lắm, chúng mày có giỏi thì giết tao luôn đi,lũ đểu giả “ ….thế nhưng tại sao có gì đó trong tôi vẫn còn thổn thức, vẫn còn tò mò , muốn được làm rõ,, tôi gắng gồng người lên, cố gắng bò lại chỗ thủy đang ôm tình tứ với thằng nhân, tôi cố gắng với tay về phía thủy để nàng hiểu tôi cần nàng biết chừng nào…Hự… tôi bị 1 thằng sút trúng vô mạng sườn…..máu miệng tôi văng rớt cả ra đường….thế nhưng tôi vẫn cố gắng bò lại về phía thủy, từng chút từng chút 1….. Hự…..nín đau…tôi đang cam chịu, cam chịu để có được 1 lời giải thíc từ thủy, tại sao em lại bỏ tôi… Và rồi nỗ lực của tôi dường như kết thúc khi thằng Trung xì giơ cây gậy của nó vạng hẳng vào đầu tôi,…………………..
AAA….Không………………..không……….K hông ..tôi chưa muốn chết…………….

Tôi ngồi bật dậy…thở hồng hộc …………..may quá thì ra là giấc mơ….giấc mơ chết tiệt…mày hại tao 2 lần trong ngày hôm nay rồi đấy…toàn gặp ác mộng nữa chứ,,,,,,
Cháu…cháu làm sao vậy ? ( tiếng bà ý tế đang ngồi trên bàn giật mình, ngạc nhiên bởi tiếng thét của tôi )
quay qua nhìn bà cô này, tôi vuốt mồ hôi hột đang rịn ra trên trán :
- dạ, cháu không làm sao đâu cô à… ? tôi tò mò hỏi thêm
- cháu ngủ như vậy được lâu chưa cô
nghe tôi bảo không sao thì bà y tế mới gật đầu ra vẻ yên tâm :
- ừm….vậy cháu nằm nghỉ tiếp đi…nãy cô đã băng những vết thương cho cháu rồi đấy, mà có thật phải bị ngã cầu thang không đó ông tướng ?
Nghe bà y tế bảo vậy, tôi hơi thắc mắc , hau háu , tôi ngồi dậy ,coi mình trong gương :
sặc ,,,,gì kì dzậy trời…hai má băng bông trắng dán vô mặt, tay phải quấn băng trắng nốt , trời ,gì dzậy,nhìn tôi y chang thương bịnh hạng 1, mình phục mình quá xá đi, được làm thương binh, mấy ai được như tôi, ngồi dậy, xoa xoa đầu vì vẫn còn đau nhức ,
Ây ui….cái tay,,,,giờ cả cơ thể của tôi không chịu sự điều khiển nữa rồi, muốn nhấc cái tay lên mà đau thấu xương,
Chán nản thở dài, tự nhiên trong đầu tôi tua lại những biến cố ,sự hiểm nguy vừa trải qua, thật ghê sợ, giờ bình tâm ngồi 1 chỗ suy nghĩ lại không hiểu sao tôi có thể làm được như thế nữa, thôi thì không chết là may lắm rồi,
Tôi nhăn nhó đáp lại :
- dạ…thật mà cô, cháu nãy đùa ngịch với bạn rồi vô ý bị ngã cầu thang đó cô
bỗng nhiên giọng bà y tế nghiêm lại :
- cháu vẫn còn định nói dối cô nữa à, cô làm ý tế này bao nhiêu năm rồi, coi vết thương bầm tím vậy mà kêu ngã cầu thang..
biết mình dây phải thánh rồi, tôi lắp bắp nói :
- dạ, cháu..cháu đánh nhau
giọng bà y tế sốt sắng :
- đánh nhau, cháu làm gì mà lại gây sự với bạn vậy,,, bị nặng vậy chắc là bị nhiều đứa quây đánh lắm đúng không ?
tôi thấy phục bà y tế này quá xá, chắc ngày xưa bà này học qua lớp dự đoán lô đề nhưng do 1 lần đoán sai , mất tất cả, phải bán nhà đi làm y tế học đường giả nợ dần : dạ..vâng ( vừa nói tôi vừa cúi đầu biết lỗi )
bà y tế biết ý nên không hỏi thêm nữa ,
tôi ngẫm nghĩ 1 lát rồi nói :
- cô ơi…cho cháu hỏi là tí nữa cháu về lớp được không cô? cháu cũng thấy …Khụ…khụ ( tự dưng đang nói tôi lại bị tức ngực ..lên cơn ho mới ức chứ…chắc là do hậu quả thương tích của vụ đánh nhau ban nãy để lại )..khụ…cháu cũng thấy mình khỏe rồi …
bà y tế lắc đầu :
- kìa nhìn cháu xem, đến nói còn khó vậy sao mà ra được, cứ ngồi ngỉ đi, mà tí nữa khéo phải cho cháu ở luôn buổi trưa tại đây..như vậy không đi lại được đâu…hay là nếu cháu thấy không yên tâm… cô chuyển cháu lên viện điều trị nha… chứ ở nhà trường không đầy đủ trang thiết bị cô cũng thấy không yên tâm cho lắm
cái gì lên viện á,,,không bao giờ…tôi thà liều cái mạng già này chứ nhất quyết không lên viện, mới nghĩ đến cảnh ba mẹ tôi phải bỏ cả việc làm để lên thăm tôi , chăm sóc tôi trên viện mà tôi lắc đầu ngao ngán,,
tôi xua tay chối :
- cô ơi…bệnh cháu ,cháu biết mà ,chỉ là xây xát có tí xíu thôi, làm gì đến mức phải lên viện đâu cô, để tí nữa hết tiết, cháu gọi bạn lên đón nha .
..rồi tôi làm bộ thân mật ,,,ghé vào gần bà y tế nói nho nhỏ :
- cô nè…tí nữa cô gỡ giùm cháu cái bông băng này nhé…kẻo không người nhà ,ba mẹ cháu thấy lại lo thì phiền lắm…
bà cô y tế nhìn lại tôi 1 lượt, lắc đầu chép miệng :
- ừm, rõ khổ, từ sau chừa nha , đừng có dây vào đánh lộn làm gì,,chỉ thiệt bản thân mình thôi
tôi cười mỉm :
- dạ…………………
Tùng……Tùng……Tùng……
tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên……..
tự nhiên hai mắt tôi giờ cứ díu lại,,,thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng,,,giờ lại cảm thấy mệt và buồn ngủ quá…tôi khẽ nhích người rồi nằm lại xuống gối…đặt tay lên trán suy ngẫm , đang miên man suy nghĩ tôi bị giật mình bởi tiếng bước chân đang bước rất nhanh ,âm thanh dập mạnh,vang vọng về phía phòng tôi, … Giả vờ nằm xuống, mắt nhắm lim dim như chưa tỉnh cơn mê, tai cố căng ra mà nghe ngóng nhận biết tình hình…không biết ai xuống tìm mình nhỉ ? hay là…là thằng nhân nó xuống phòng ý tế để gặp tôi… hai anh em gặp riêng nhau “ Tâm sự “ cho nó thân mật…. tôi
thở dài. mà cũng chả phải lo lắng quá làm gì, có cô y tế ở đây, nó dám làm gì chứ,,,,
cộp cộp….cộp…….tiếng bước chân ngày càng gần,đã đến cửa phòng rồi , 1 tiếng nói thảng thốt vang lên..
“ Trời ơi, kid, cậu…cậu làm sao vậy ? “
Nghe giọng nói tôi nhận ra là cái Lan ngay , nàng vẫn quan tâm mình, tôi vui lắm, khẽ mỉm cười nhưng rồi nghĩ ngợi 1 chút lại buồn ngay được, , , lại làm cho người khác phải lo cho mình , phải buồn vì mình rồi, , tôi cố gắng im lặng , giả vờ đang ngủ say….
Lan bước vào phòng, chào cô y tế vài câu rồi nàng lên tiếng :
- dạ cô ơi, cô cho cháu thăm bạn với nhé….
- ừm,,cháu cứ tự nhiên đi…. mà nói nhẹ thôi nhé…nãy nó mới tỉnh xong,, chắc vẫn còn mệt nên giờ lại ngủ rồi…
- dạ..cháu biết rồi…..
Lan im lặng không nói gì nữa, nàng ngồi xuống giường, nắm lấy tay tôi khẽ lay nhẹ , tôi vẫn diễn tiếp vai bệnh nhân đang ngủ say của mình…
chợt nàng giọng nàng run run như thổn thức ;
- kid ngốc lắm, lan đã nói rồi mà,đừng có đi, ương bướng không chịu nghe lan ,
giờ kid lại bị như thế này..lan…..
nghe nàng nói cảm động quá..thương nàng quá…
tôi tí nữa thì bật dậy ôm nàng, nhưng phải cố kiềm lòng mình lại,
súc động ghê,tự dưng lại có người đang lo lắng cho mình,
nói xong tâm sự của mình , nàng ngồi yên lặng người coi tôi, tôi khẽ hé mắt ti hí nhìn xem nàng có khóc vì mình không ? nghía nghía thấy trên mặt nàng chả có nước mắt nước mũi gì hết trơn, “ Chán ” , thầm nghĩ : “ đã thế ta nằm im cho mi lo luôn “ ,
chợt nàng lấy tay sờ vô trán tôi , chau mày suy nghĩ rồi lại khẽ lật nhẹ tấm chăn đang đắp trên người tôi xuống, kéo từ từ tay tôi ra rồi nắm chặt lấy,
lúc đo tôi muốn kháng cự lại ngay “ ế đừng có làm liều nha, có cô y tế ở đây đấy, “ ,nhưng mà nào dám nói gì,,,lan cứ ngồi nắm tôi tay vậy được chừng 10 phút , nàng lên tiếng :
: – kid ơi, giờ lan phải về lớp rồi, ở lại ngỉ ngơi nha…..
nói rồi lan đặt tay tôi xuống ,đắp lại chăn cho tôi rồi đứng dậy định đi về lớp,
bất giác tôi cảm thấy hụt hẫng làm sao, tôi đang buồn chán lắm, được nàng sang thăm tôi như vớ được 1 niềm vui nhỏ nhoi trong cái phòng ý tế buồn tẻ này, tôi sợ mình sẽ phải mất đi nó nên tôi dùng hết sức đưa cánh tay đang đau nhức của mình ra, nắm chặt lấy tay lan , không cho nàng đi, Lan thấy tay mình bất ngờ bị dữ lại, nàng thét toáng lên “ A.A….A “ rồi quay lại xem ai đang giữ tay mình ,
nhìn khuôn mặt méo xệch đi của nàng đang hoảng sợ mà tôi phì cười, cố gắng mỉm cười nhìn nàng, Bà cô y tế thấy thế thì im lặng, mỉm cười, lắc đầu cười thầm chúng tôi
nàng thấy tôi đang nhìn nàng cười tình thì thở phào nhẹ nhõm, nàng giật tay tôi ra rồi ngồi lên giường,nhìn khuôn mặt của nàng bít thừa nàng đang vui lắm như còn đang giả bộ giận hờn vu vơ
: – á cậu này, tỉnh rồi còn giả vờ hù tớ,, véo cho bít tay
tôi nhăn mặt…:
- ui da..nhẹ tay thôi, tớ đang đau mà ….
lan chợt sửng sốt :
- lan…cho lan xin lỗi nha …quên mất không để ý kid đang bị thế này
tôi cười trừ :
- hì,,thấy lan đến thăm kid vui lắm, à mà sao không vào lớp học lại trốn đi thế này
lan làm bộ hờn dỗi :
- hứ.. ai thèm trốn… xin cái loan lớp trưởng đàng hoàng rồi,,( rồi lan nói nhỏ ):
- à nè…lan bảo lan bị mệt.. phải xuống phòng y tế nè
tôi cười hấp háy :
- èo cũng khôn dzữ har,
Lan im lặng không nói gì, chỉ cười xòa rồi bối rối mặt đi lảng tránh ánh nhìn xuyên thấu của tôi,
tôi lên tiếng :
- vậy quay qua xin cô y tế cho ở lại đi , hìhi
nàng làm bộ bối rối, suy nghĩ 1 chút rồi quay lên thưa với bà y tế :
- cô ơi…
- có chuyện gì thế ( tiếng bà y tế đáp lại )
- cô cho cháu tiết sau ở lại đây nha…tự dưng cháu thấy nhức đầu làm sao ý…mệt cô ạ..
bà ý tế quay qua nhìn khuôn mặt đang mỉm cười đầy ẩn ý của tôi bà gật đầu hiểu chuyện :
- ờ..cũng được, nhưng mà mệt là phải tiêm cháu à…
rồi bà lấy cái bọc xi lanh lại , cầm lọ thuốc lắc lắc, bà giơ xi lanh ra trước mặt lan, giọng nghiêm ngị :
- đâu ,giơ tay ra để cô tiêm cho , một mũi là hết mệt ngay à..khỏi phải ở lại đây
lan thấy bà y tế hù thì sợ tái mặt :, nàng thét toáng lên
- huhu… cháu không tiêm đâu…… cháu chỉ mệt tí thôi mà cô…huhu
tôi và bà ý tế phì cười vì sự trẻ con của lan,
tôi lấy tay huých huých vào người lan , nàng lúc này đang run sợ nhắm tịt cả mắt lại, nom đáng iêu quá cơ….:
- hì hì..thôi đừng khóc nữa…cô y tế trêu tí thôi…nhát gan ghê đó
bít mình bị lừa…lan giận dỗi :

Truyen xxx

- hừ…mấy người xúm vào trêu tôi nhé..đã thế tôi về lớp..không thèm ở đây nữa…
nàng định quay đi,tôi vội giữ tay nàng lại :
- hihi…xin lỗi mà…thôi ngồi lại đây với kid đi…kid ở đây một mình buồn lắm…
lan đáp lại :
- hừ…với điều kiện là không được trêu lan nữa nhé
tôi giơ ngón tay lên thề :
- hứa …không trêu nữa ….
Bà cô ý tế hắng giọng :
- e hèm !,, giờ cô có việc bận phải ra ngoài ,,2 cháu cứ ở lại đây nằm ngỉ nhé…còn riêng cái lan,,,nếu mệt cứ bảo cô 1 tiếng,cô tiêm cho khỏi ngay
Lan cười đáp lại :
- hì hì,,,dạ,,,không dám thế nữa đâu…
Coi nàng cười mà tôi thầm nghĩ : trời..lại cười kiểu đấy…xinh thế….
bà ý tế dặn dò thêm vài câu rồi đi ra,,,
tự dưng giờ trong phòng còn mỗi tôi và lan, hai đứa cứ im lặng, chẳng biết nói gì, chỉ nhìn nhau cười ngại ngùng…
tôi lên tiếng trước :
- à mà sao lan biết được kid đang ở đây mà tìm vậy

nghe đến đây, khuôn mặt nàng trầm xuống, giọng run run :
- thì đó , lan hỏi mấy đứa bạn bọn nó bảo kid phải vô phòng y tế này nè,…kid có biết là lúc nghe tin kid bị đánh như vậy lan lo tới mức nào không ? đúng là đồ ngốc, người ta đã can rồi mà vẫn dám đi
tôi cười đáp lại :
- hì,,,thì ai biết được bọn nó lại giở trò tiểu nhân như vậy, kid chỉ nghĩ bọn nó gặp kid để hỏi chuyện gì thôi,
lan không nói gì nữa,,nàng suy nghĩ 1 lát rồi lên tiếng :
- hì, à mà giờ việc tán nàng sao rồi ,tặng nàng con gấu đó, nàng đổ không ?
lại nhắc đến nỗi đau của tôi, tôi lắc đầu ngán ngẩm :
- ừm, mà thôi nhắc cái khác đi,,kid đang đau đầu về vụ đó nè
biết ý lan không hỏi tôi nữa…
tôi hỏi thêm :
- mà lan đó hư lắm nhé…dám trốn xuống đây …lại trốn tiết chứ gì …..
nàng làm bộ hờn giận :
- hừ…ai bảo thế người ta xuống đàng hoàng mà,,,việc gì phải trốn….
tôi tỉnh bơ đáp lại :
- chả tin,,chỉ biết có người muốn lo cho kid, muốn thăm kid thôi, hehe
nàng nhíu mày,khuôn mặt tỏ vẻ bực bối, :
- á à,,,,tên kia …dám nói xấu ta hả….đã thế bệnh ta cũng đánh
rồi nàng đưa tay lên đấm nhè nhè vào ngực tôi…
tôi chỉ thấy buồn cười hơn là đau…nhưng giờ tôi muốn trêu nàng quá đi, tôi không cam tâm chịu đòn hoài như vậy…cũng muốn chọc lại nàng cho vui…tôi đưa tay lên kéo lan gập hẳn người…ôm hẳn lên người tôi…giờ nàng đang nằm chéo qua người tôi…mùi hương của con gái cứ xộc vô mũi…thơm quá xá,…..không để nàng kịp vùng vẫy nằm dậy…tôi đưa tay lên cù vào nách nàng..cù ly…miệng không ngừng trêu trọc : “ chít nè…dám đấm kid hả…”
hai má nàng đỏ ửng vì phải cười nhiều quá..má cứ rung lên..mỏ chu lên chúm chím… tôi cũng thế…vui thật… .nàng đưa tay lên..ôm chầm lấy tôi..tay còn lại thì đưa lên đỡ đòn cù ly của tôi,giờ nửa người nàng,đang nằm hẳn lên người tôi rồi…..đang vui vẻ đùa giỡn với lan thì chợt có tiếng nói của người lạ làm chúng tôi sực tỉnh ….lan vội vã ngồi dậy…quay ra nhìn xem ai…còn tôi thì cả người như chết đứng…tim cảm giác như ngừng đập., mặt tôi tái mét,, mặt cứ đơ hết cả lên, bởi vì phía trước tôi là….là
…là Thủy….miệng nàng đang lắp bắp : “” KiD…KiD..anh…” rồi không nói hết lời ,khóe mi nàng chợt thấm ướt lệ…nàng ôm mặt và chạy vội ra khỏi phòng.
tôi và Lan,cả hai người đều đớ người nhìn nhau, lâm vào tình thế “ Tình gian, Lí cũng gian nốt “ , giờ phải làm sao bây giờ, tôi đã gây cho thủy khổ đau , Tôi với tay hét to cố níu kéo thủy lại :
- Thủy ! đợi đã, nghe kid giải thích …….
vẫn không có tiếng đáp lại …tôi biết nàng đã hiểu lầm tôi và giận dỗi bỏ đi ,
… tôi làm nàng bị tổn thương mât rồi, nàng đã khóc và đau khổ bỏ chạy ra khỏi phòng này, , Tôi cố gắng gượng đứng lên ,định chạy theo thủy, giữ nàng lại để giải thích cho nàng hiểu, thế nhưng lại phải ngồi gục xuống vì ngực tôi đau nhói, Lan sốt sắng đỡ tôi ngồi lại giường , nàng nhăn mặt :
- trời,, người đang bị thương đầy ra thế kia vậy mà vẫn dám đứng dậy, lại còn định chạy theo người ta nữa chứ
tôi đáp lại :
- kid không sao , nhưng mà…..
- vậy hóa người mà kid đang theo đuổi là bạn nữ đó hả ? ( lan hỏi thêm )
tôi im lặng, chỉ gật đầu, khuôn mặt khẽ nhăn vì vẫn còn đau nhức ở ngực do xúc động và gắng gượng quá sức , trong đầu thầm nghĩ : “ giờ đuổi theo thủy , có giải thích thê nào đi chăng nữa, nàng đang giận tôi lắm, chắc gì nàng đã tin, thôi thì cứ để nàng buồn bực 1 lúc , rồi nàng sẽ tự suy nghĩ lại mà nhận ra thôi “ .
, khuôn mặt Lan hơi tỏ ra khó chịu
- tưởng ai, cái thủy lớp C1 thì lan cũng biết đó, xinh vậy thẳng nào kid nhà ta đổ cái rụp là đúng rồi
- thôi mà lan, kid đang buồn muốn chít này, lại còn chọc nữa , toàn dính vô cái gì không đâu ! hix
nàng chau mày suy ngẫm 1 lát rồi tiếp lời :
- hay là vậy, để lan sang lớp của thủy rồi giải thích cho bạn ý hiểu nha, chứ để vậy kid phải chịu oan rồi !
tôi lắc đầu :
- không cần phải vậy đâu, lan mà sang thì thủy càng giận kid hơn cho xem….
- ui… thế giờ kid tính sao ( lan tỏ vẻ thông cảm )
tôi không trả lời lại nữa, nằm xuống, cho tay lên trán, vắt óc suy ngĩ để chọn ra cách giải quyết tình hình hay nhất, ….Tôi thử cố gắng đứng lên xem có được không , nhăn mặt , chùn chân gục xuống vì nỗi đau, tôi không nản lại đứng lên đi cà nhắc từng bước 1 khó nhọc,
lan tỏ vẻ tò mò vì không hiểu tôi đang cố gắng làm gì nữa :
- kid bị sao vậy, mới bị có dzậy mà khùng luôn rồi hả? đang bệnh nặng vậy, không nằm nghỉ đi cứ đi vòng vòng là sao ?
tôi khẽ nhăn mặt đáp lại :
- kid đang tập đi cho quen dần với cảm giác vừa bước đi , vừa đau nhức ở ngực ,
lan tò mò hỏi thêm :
- trời, khùng hả ! tập đi làm gì ?
tôi đáp lại :
- tí nữa, trống tan học, kid sẽ tranh thủ sang lớp của thủy chứ làm chi nữa ,
lan ngạc nhiên :
- bó tay kid rồi, liệu kid sang có làm được gì không hay chỉ làm tình hình rối thêm ? với cả đang kid đang đau vậy, chỉ sợ lúc sang đến nơi thủy về rồi cũng nên,
- kid cũng không dám chắc nữa , chỉ cầu mong là thủy hiểu !
lan ngán ngẩm , lắc đầu bó tay trước thằng khùng là tôi, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bước đi nó khó nhọc đến vậy, từng bước , từng bước một mà sao nó lại nhói đau thế này, vết thương sau trận đòn vừa nãy hãy còn đó, nó cũng như 1 hồi chuông cảnh báo về sự hiểm nguy mà tôi sẽ phải đón nhận nếu như vẫn muốn theo đuổi thủy, tôi thật sự muốn giữ trọn vẹn được tình yêu của tôi với nàng đang cố công vun đắp, tình yêu cũng phải có ghen tuông , mà ghen tuông thì lại xuất phát từ tình yêu, hai thứ đều liên quan đến nhau, thủy ghen như vậy là nàng vẫn còn yêu tôi lắm, trên khuôn mặt tôi lẫn lộn cảm xúc đan xen, lúc thì nhăn nhó vì đau đớn, lúc lại mỉm cười của hạnh phúc,…giờ sắp hết tiết 5 rồi , tôi sẽ chạy qua lớp thủy nhanh hết mức có thể, , xin lỗi và giải thích cho nàng hiểu, thầm nghĩ nàng đang giận tôi thật đó nhưng mà biết đâu nàng thấy bộ dạng tôi như vậy lại động lòng thương mình, chịu nge mình giải thích thì sao …. Tập được một lúc, đằng sau áo đồng phục và trên trán ướt nhẹm đi vì mồi hôi rịn ra, trở lại giường ngồi cho đỡ mệt
lan nhìn tôi ái ngại :
- sao rồi, thế giờ kid vẫn quyết định tí nữa sẽ qua lớp của thủy phải hôg ?
- ừm , chứ để im vậy, kid không có làm được,
tôi và lan hai người mặt buồn buồn nhìn nhau , giờ có thách kẹo tôi cũng không dám chòng gẹo lan như lúc nãy nữa ,ngồi im lặng , tôi suy nghĩ vẩn vơ , vừa lo lắng lại vừa thầm trách bản thân mình đã để thủy phải buồn , lấy điện thoại ra gọi cho thằng kiên hỏi thăm tình hình :

Truyen nguoi lon

“ ê cu, mày lên chỗ trường tao chưa? sáng đưa tao đi cũng phải trách nhiệm đưa về nhá
- hừ, ai thèm bỏ mày, đang ngồi quán nước trước cổng trường mày đây , mà hôm nay mày có bị bọn thằng long gây sự không
tôi ấp úng :
- ừm…không có chuyện gì đâu, đợi tí, khoảng 20 phút nữa tao ra,

rồi, vậy là tí nữa có người đưa về, chứ với bộ dạng này, không xu dính túi ,đi bộ từ đây về đến nhà chắc lăn ra ngất giữa đường mất,
Tùng….Tùng….Tùng…tiếng trống tan trường vang lên, tiếng trống đầu tiên đối với tôi là sự khổ đau của đánh đập, tiếng trống thứ 2 là sự vui mừng vì gặp Lan, giờ đã là tiếng trống thứ 3 rồi ,liệu sẽ ra sao đây,
Thôi không suy nghĩ nhiều nữa , quay qua dặn dò lan đôi ca câu ,nhờ nàng tháo hộ giùm cái băng trắng ở tay và mặt , rồi tôi bước vội vã sang lớp của thủy , phải đợi và gặp nàng , cố gắng giải thích cho nàng hiểu sự thật ,
đứng tựa lưng vào cánh cửa bên ngoài đánh phịch , thở phì phò vì vẫn còn hơi mệt,
học sinh các lớp đã dần đổ ra ,một số đứa đi qua nhìn tôi còn chỉ trò xì xào bàn tán về vụ 1 mình mà dám đánh nhau với lớp A3 của thằng nhân , đang bực mình rồi lại còn bị ức chế thế nữa, nhưng mà tôi không có quan tâm, đang lo chít đi được, hơi đâu rảnh để ý chúng nó nghĩ gì,
lớp của thủy có lẽ ra muộn hơn tí xíu vì tôi vẫn còn nghe tiếng ông S dạy môn vật lí vẫn đang hăng hái vớt vát nốt chút thời gian còn lại để giảng bài ,tôi khẽ lắng tai nge
, đập vào tai tôi là tiếng ông S cho học sinh nghỉ và kèm đó 1 tin làm tôi đứng hình mất mất giây :
- các em nghỉ, còn riêng về việc bạn thủy hôm nay lơ đãng ,không làm được bài tôi sẽ sử sau ,
tôi ngạc nhiên , lòng thầm tự hỏi, trời ơi, nàng làm sao vậy, nàng vốn là học sinh giỏi của lớp cơ mà,sao lại không làm được bài , ….. rồi thì những bạn học lớp của thủy cũng đổ ào đi ra, cười tươi rói vì kết thúc buổi học mệt mỏi của ngày hôm nay, tôi đứng lặng người nhìn từng người trong lớp ra một,lại giống đám lúc nãy , họ nhìn tôi rồi xì xào bàn tán, đến lượt cả 1 nhóm bà tám của lớp đi ra, trong đó có con nhỏ trang hôm bữa tôi gặp, mấy bà tám dòm tôi lom lom. , con nhỏ này nhận ra tôi ngay, mặt nó làm bộ tức giận lắm :
- à, tôi hiểu rồi, nãy cái thủy tự dưng thấy nó chạy về lớp rồi gục mặt xuống bàn khóc rưng rức,cả lớp gượng hỏi mà nó không chịu trả lời, giờ thấy mặt cậu đứng ở đây, chắc chắn là câu gây ra cho nó rồi, cái đồ gì mà, đã không bằng ai rồi ,được cái thủy để ý mà không biết điều ,
nghe con nhỏ nói mà tôi tức không tả được , nhưng vẫn phải cố kìm chế , :
- ừm, thế giờ thủy đâu, tớ muốn gặp thủy ,
trang nhăn nhó :
- ai khiến cậu phải lo, cậu cút đi, người như cậu không xứng đáng để thủy yêu đâu,
mặc kệ con nhỏ đang cố sức đẩy tôi ra, tôi vẫn gắng ngó vào lớp, thấy thủy đang sắp sách vở, khuôn mặt của nàng buồn lắm, không suy ngĩ thêm nữa, tôi chạy vào hẳn trong lớp . lại gần nàng , tôi lấy hết can đảm lên tiếng :
- thủy cho kid xin lỗi được không ? những gì thủy nhìn thấy khi nãy chỉ là hiểu lầm thôi ! thật đó
thủy ngước lên tôi, trên khuôn mặt nàng , hai hàng mi vẫn còn vương ướt át chút lệ nhòa, nàng nhìn tôi bằng ánh mắt của sự mệt mỏi ,nửa như vẫn còn giận dỗi, nửa như chán không buồn quan tâm,
thủy hỏi thẳng :
- có phải kid yêu cô bé đó đúng không ?
- cô bé nào cơ ,đâu có đâu ?
- thủy không đùa, cái cô bé cùng kid lúc nãy trong phòng y tế đó
- trời , thủy suy diễn lung tung quá , không phải vậy đâu, kid ….( tôi hơi ngại ngùng )….kid chỉ yêu mình thủy thôi, thật đó , chẳng nhẽ suốt quãng thời gian qua ,thủy vẫn chưa hiểu hết tình cảm mà kid dành cho thủy ư ?
nàng thoáng bối rối ,suy ngẫm 1 lát ,nàng đáp lại :
- thế sao kid yêu thủy rồi mà vẫn còn vui đùa cùng người con gái khác ?
nàng lựa câu hỏi làm tôi lặng cả người, ấp úng , suy nghĩ không dám trả lời ra sao cho phải,
chờ đợi lâu , không thấy tôi phản ứng , thủy nhìn tôi mỉm cười chua chát , nàng đeo túi xách và khẽ lách tránh tôi và bước đi ra khỏi lớp,:
- kid về bên người con gái kid yêu đi…đừng để cô bé đó lại 1 mình..
mắt tôi cay cay , trong lòng ngổn ngang suy ngĩ ,
Sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại âu lo,
Lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay anh quá yếu mềm..
Người yêu ơi,em có biết?
Anh yêu em hơn thế,nhiều hơn lời anh vẫn nói.
Để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng anh cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…
đó là tất cả tâm sự của trái tim tôi lúc này, nghe từng lời nàng nói sao mà nó đắng cay đến thế , người tôi run run, đầu óc rối bời, giờ phải làm sao để để cho thủy hiểu bây giờ, ……cứ nhìn mỗi bước đi của thủy càng xa rời tôi mà sao tôi cảm thấy sợ hãi và lo lắng quá, chẳng nhẽ giấc mơ ác mộng khi nãy ,rằng thủy sẽ bỏ tôi đang dần dà trơ thành sự thật sao ? con người có lúc vui buồn sướng khổ, lúc giận hờn,lúc hạnh phúc, trăng có lúc tròn lúc khuyết, lẽ đời xưa nay là vậy, phải trải qua nghi ngờ, trái đắng của cuộc sống thì tình yêu mới trọn vẹn và hạnh phúc được
tôi chạy nhanh lên phía nàng, đưa tay nắm chặt lấy tay nàng từ phía sau, giữ nàng lại , giong tôi run run :
- không phải đâu, kid vẫn yêu thủy thật mà, chỉ tại…chỉ tại lúc đó lan trêu kid trước nên kid mới vậy mà…
nàng vẫn không nói gì thêm chỉ đáp lại gọn lỏn :
- kid bỏ tay thủy ra !
tôi ương bướng lắc đầu :
- không ,kid không làm vậy đâu, thủy …thủy tha lỗi cho kid đi mà
nàng nghiêm giọng :
- thế là quá đủ rồi, thủy chán ngấy khi phải nghe những lời giải thích từ kid rồi, có bỏ tay thủy ra không ?
tay tôi đang nắm chặt tay nàng mà tự dưng run lên , từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy và cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới có ngày nàng sẽ giận dỗi tôi nghiêm trọng tới mức này,
tôi đáp lại :
- không ! thủy đừng vậy mà, sự thật thì kid với cô bé đó chỉ là bạn thôi, kid thề đó, kid không bỏ tay đâu,
nói rồi tôi giật nhẹ tay nàng để nàng khẽ lao người về phía tôi, có lẽ 1 cái ôm như lần trước sẽ thay tôi nói lên tất cả những gì tôi đang suy nghĩ ,
giọng thủy hét lên :
- buông thủy ra ngay,
“Bốp “ , tôi mở tròn mắt vì kinh ngạc , lấy tay khẽ đưa lên ôm má cho đỡ rát từ cái tát của thủy,xui đến mức là bên má phải của tôi đang đang nhức sẵn rồi, giờ lại nhận thêm đòn đau từ chính người mình yêu thương nữa, cảm giác đau đớn đến tột cùng, tôi gắng để không tỏ vẻ đau đớn trên khuôn mặt,
tại sao ? tại sao mọi việc lại diễn ra thế này , tôi với nàng vừa mới yêu nhau mà, tại sao nó lại chấm dứt nhanh đến chóng mặt như vậy chứ,
khuôn mặt thủy run run nhìn tôi như mình vừa làm sai 1 điều gì đo, nàng đưa tay ra định chạm vào người tôi nhưng rồi lại rụt lại, nàng bặm môi,
thấy nàng định bỏ đi, tôi lao theo định giữ nàng lại, đã chai mặt đến mức này rồi thì sợ cái gì nữa,
nàng thấy vết hằn đỏ trên má của tôi, nhìn tôi , nhận ra những vết thương trên người tôi nữa , thủy thoáng chút gì đó đang suy nghĩ lại, bờ môi nàng mấp máy định nói gì đó thì lại bị mấy bà tám xem phim hàn xẻng từ nãy ,giờ mới có dịp chen vào :
“ đừng tin hắn thủy ơi, hắn chỉ lợi dụng cậu thôi, giờ hắn còn ngang nhiên tán tỉnh đứa con gái khác nữa, loại con trai này bỏ quách đi thủy ơi,,..
rồi mấy bà tám mỗi người một phía, đẩy thủy đi , nàng vẫn còn cố gắng nhìn về phía tôi, ánh mắt nàng bớt đi chút gì đó ghen tuông nhưng vẫn còn giận dỗi lắm ,
nhìn nàng cứ đi xa dần mà tôi lòng tôi buồn quá đỗi, chán nản, tôi đưa lên vuốt cằm theo thói quen và khẽ nhếch mép cười, lại là thử thách của tình yêu phải vượt qua .
mà không hiểu sao ông trời sinh đã sinh ra con gái còn bù đắp thêm cho họ khả năng nói sai sự thật trắng trợn đến vậy, nếu không bị đám con nhỏ bạn của thủy phá đám, thì có lẽ chỉ cần tôi dẻo mỏ, làm bộ, thuyết phục thêm 1 tí xíu nữa ,biết đâu thủy sẽ tha thứ cho tôi, lếch thếch quay về lớp lấy cặp,hay thế , ” Cửa đã Khóa “ , Xong ,
Thật đúng là “ Trong cái rủi còn có cái xui “ , lại phải để cặp ở lớp 1 ngày rồi, sáng mai lên trường lấy vậy, tôi mặt buồn xo , lặng lẽ đi ra cổng trường, ngó ngang ngó dọc mấy quán nước xem thằng kiên ngồi ở đâu, bất giác tôi bị giật mình bởi có tiếng gọi mình, quay qua xem ai, thì ra là lan, thấy trên tay nàng đang cầm cặp tôi, tay còn lại thì vẫy vẫy , miệng mỉm cười, tự dưng thấy lòng mình vui vui, nhưng giờ biết đâu thủy vẫn chưa về, nàng đang lặng lẽ theo dõi tôi từ xa, giờ nàng thấy tôi lại gặp mặt lan ,lại vui đùa cùng lan thêm 1 lần nữa thì sao đây, thấylan cứ tiến dần về phía tôi mà tôi đâm hoảng , tôi rơi vào tình thế khó xử vô cùng, gặp nàng cũng không được, mà không gặp cũng không xong.
ngó quá thấy lan đã ở gần mình lắm rồi, tôi làm bộ hốt hoảng, lùi ra xa thêm vài bước , xua tay chối đây đẩy :
- ế, xì tốp here !!! ,
lan tròn mắt ngạc nhiên, giơ giơ cái cặp ra trước mặt tôi :
- ơ ,kid bị làm sao vậy, lan chỉ giả cặp cho kid thôi mà

Truyen dam

tôi đưa tay ra vớ vội lấy cái cặp của mình, ngó ngang 4 phía xem có thấy thủy đâu không .nhỡ thủy mà bắt gặp thêm 1 lần nữa chắc tình yêu của hai đứa chúng tôi đến đây là hết film mất .., … phù phù may quá, không thấy gì hết, chắc có lẽ thủy đã về trước rồi, lí nhí cảm ơn lan vài câu , rồi tôi cắm đầu chạy thẳng như gặp cướp ngày , ở đằng sau , khuôn mặt lan cứ đờ ra
( icon neutral (Truyen sex) Life of kid phần 7 ) , chắc có lẽ nàng nghĩ tôi bị chập dây thần kinh, khùng khùng do di chứng từ vụ bị đánh khi nãy cũng nên, ~~
Trông trông mấy quán nước bên đường, gì dzậy trời, không thấy mặt mũi của kiên đâu cả, có lẽ nào cu cậu bỏ boom mình cũng nên , lần này chít thật rồi , tôi ngệt mặt ra , trú chân dưới bóng mát của tán lá cây chờ đợi kiên đến đón, Lúc lan lấy xe xong, nàng đi ngang qua chỗ tôi đứng , thấy tôi đang rầu rĩ như chờ đợi ai đó, nàng lên tiếng :
- eeee…. thằng khùng kia,,,, có cùng về không chị cho đi ké ….
Tôi cười khổ :
- ừm….thôi… kid đang đợi bạn đón , lan cứ về trước đi …
- her ! dzậy hả ….thế lan về trước har ~
vẫy tay chào lan xong sao mà lòng tôi cứ lo lo làm sao,
10 phút đã trôi qua,vẫn không có gì xảy ra ! khuôn mặt thì nhăn nhó, mắt tôi rưng rức như sắp mếu đến nơi vậy, suy nghĩ nhiều đâm ra bực mình, lại gặp hạn rồi , , thằng kiên không đến đón tôi thật mọi người Ơi !!! tiền không xu dính túi, dẹp cái ý nghĩ taxi với xe ôm cho xong, Hừ đã thế khỏi cần nó lai về nữa … tôi có chân thì tự đi về nhà….. có gì đâu, nhà tôi gần trường mà , đi bộ có 4 cây số thôi.. !!! ( Are you crazy ? ) …đi được khoảng 2 cây, tôi mệt mỏi gần như là rã rời hết cả chân tay , ngồi phịch xuống cái ghế đã bên đường , mắt hoa lên, khó thở quá,biết thế nãy đừng có kiêu , đi về cùng lan cho xong, để giờ đây phải chịu khổ cực thế này …
tên kiên chết dẫm chết bầm, nó chơi mình vụ này đau quá , được rồi, để xem !!! tôi phải trả thù tên này !! sáng nay thì bị đánh thừa sống thiếu chết, đau nhất là vụ bị thủy giận dỗi , giờ lại còn bị đày đọa thân xác thế này nữa ,,.. số tôi hôm nay sao mà gặp hạn ,đen ,,,đen khủng khiếp đến như vậy …. tí nữa đi đường bị ô tô đâm nữa chắc đủ bộ chuyện xui !!! tự động viên mình , thôi cố lên ! sắp về đến nhà, 2 cây nữa thôi, tính đứng lên đi tiếp, tôi chợt giật thót người ! mở to mắt ngạc nhiên, thấy 1 em Tóc xù xoăn vàng , mặc áo chống nắng màu trắng , điểm xuyết thêm chiếc quần đùi cạp trễ khoe chân dài trắng muốt của mình, cưỡi em Vespa Lx màu vàng chóe lướt qua trước mắt tôi, cảnh tượng này tôi cũng gặp riết rồi nên cũng chẳng lấy gì làm lạ cả, nhưng cái làm tôi giật mình ở đây ,cô bé đó tôi có biết , đó chính là My , cô bé tôi quen hôm ở tối bệnh viện đó , thấy có tia hi vọng thoát khỏi cảnh quốc bộ này, tay giơ lên, mồm mấp máy như định gọi My,nhưng 1 chút thoáng suy nghĩ gì đó đã cản tôi lại, ánh mắt tiếc hùi hùi nhìn My đi xa khuất bóng ,thế là cơ hội cuối cùng đã tan biến, giờ nãy mà tôi gọi My lại chắc nàng cũng chẳng ngại ngần gì mà đưa tôi về đâu, tôi thì lại khác, tôi ngại và cảm thấy tự ti về hoàn cảnh của mình vô cùng, có thể hôm bữa, my thấy tôi ăn mặc sành điệu ,nàng nghĩ tôi cũng có 1 gia đình giàu có như thằng kiên, giờ quay trở về chính với bản thân 1 thằng kid nhà nghèo thì tôi không dám đối diện với nàng nữa đâu ! thôi , suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt, “ Đi Về “ …………….sau 1 giờ 30 phút đồng hồ… đi bộ xuyên không gian và thời gian , 12 giờ 30 phút giờ chiều , tôi đã có mặt ở nhà…chân tay rã rời , mỏi nhừ , nằm phịch xuống giường , cảm giác chân tay như không phải của mình nữa , may mà ba mẹ tôi trưa nay không có nhà, không mẹ tôi mà thấy tôi vậy chắc tôi ăn đánh thêm trận nữa quá , cố lết thân rửa chân tay mặt mũi xong xuôi tôi chìm vào giấc ngủ say quên trời quên đất ,kệ hết mọi việc đang diễn ra trên thế giời này !!!
19 giờ 20 phút tối , :
dụi dụi mắt , ngáp ngắn ngáp dài vài cái , ngó lên đồng hồ xem giờ
chẹp chẹp chẹp xem nào , mới có ……Hả !!! 7 giờ tối , ( :-O ) , tôi cố dụi dụi mắt thêm lần nữa và tự tát thử vào mặt mình xem đang mơ hay tỉnh …. vẫn thấy số 7 to chình ình trên đồng hồ .. 8 giờ má đi làm về…. cơm nước các thứ chưa làm gì cả, thôi quả này đời mình xuống dốc rồi , hoảng hồn , tôi phóng như bay xuống dưới bếp , nhặt rau nấu cơm ,đập trứng ra bát, đặt chảo dầu lên bếp , tranh thủ lúc chờ dầu sôi tôi vo gạo , cuống cuồng làm mọi thứ thật nhanh trước khi má đi làm về, sau đó tôi đổ cơm vào nồi đang định cho nước thì chảo trứng rán sôi lên ùng ục bắn ra tứ tung , tôi hoảng quá quên mất việc đổ thêm nước vào nồi cơm,, đậy luôn nồi cơm lại , cắm điện , để còn quay qua gấp gáp giải quyết nhanh vụ trứng rán…. đánh vật với việc nhà 1 lúc mới xong … vừa mới lấy đĩa rau muống ra bỏ vào mâm cùng với đĩa trứng rán vàng thơm phức , cũng đúng lúc má tôi bước vào nhà , chào má vài câu, được má khen chăm chỉ mà sướng ghê , bỗng dưng má hỏi tôi :
- Ở nhà con đang rán hay đang nấu cái gì à mà sao có mùi khét khét vậy kid ?
- dạ không … làm có gì có gì đâu má
- có mà, để má xem …
nói rồi má tôi đứng dậy và đi tìm lần theo cái mùi khét đó , trong đầu tôi đang điểm dần lại mọi việc vừa xảy ra , thôi gay rồi…. Cái cái….ái…Nồi Cơm , đúng như điều tôi lo sợ ,điểm dừng của má tôi là cái nồi, tôi ngồi trên phòng mà tim cứ đập binh binh lo sợ,,,,
tiếng má quát um vang lên :
- KiD ,,,,, mắt mũi mày để đâu mà nấu cơm không đổ nước hả con
tôi sợ hãi im thin thít ..không dám đáp lại.
- Xuống đây nhanh ( giọng má bực tức ) ….
tôi vuốt mặt cái rụp “ Đùa Chán thế không biết “ ,thất thểu đi xuống dưới bếp với tâm trạng hoảng sợ , khuôn mặt rưng rưng khóc, thôi thế hết, lại phải ca bài “ Đêm nay KiD không ngủ “ rồi

Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi thể dục cho khỏe người , rồi về nhà chuẩn bị đi học , mới bước chân ra khỏi cổng ,tôi vẫn còn cảm thấy chút gì đó lo lo về vụ thằng nhân hôm qua , thả cái cặp xuống trước cửa nhà, chạy vào góc nhà lấy ra cây then cài cử cửa bằng sắt ( chắc dài cỡ khoảng 40 cm ,.), vụ hôm qua tôi vẫn còn ức lắm….. hôm nay nếu chúng nó mà vẫn còn muốn gây sự với tôi nữa thì tôi sẽ không nhẫn nhịn được nữa đâu……đúc cái then cài cửa vào trong cặp tôi ,lôi con xe phượng hoàng iêu wúy của mình ra, chào ba mẹ vài câu rồi thong thả đạp đến trường , để rồi xem thằng nhân nó còn định giở trò gì ra với tôi nữa , mới đi được 1 chút xíu thì phía xa thấy thấp thoáng bóng của lan đang đi phía ngược lại , đạp xe nhanh đến gần nàng , tôi lên tiếng trước :
- e hèm, hôm nay tính trốn học hay sao mà giờ này còn đi đâu thế
lan xị mặt ra :
- her , người ta đến rủ kid đi học mà , hỏi thăm xem đã bớt khùng hay chưa , hihi, mà hôm qua bị sao dzậy kid
tôi cười trừ bịa chuyện :
- à…thì….à hôm qua kid phải về nhà sớm đó , nhà có việc gấp nên kid phải về !
- à mà sao cái số điện thoại hôm bữa kid cho lan đó, tối qua lan gọi mãi mà chẳng có ai nghe máy cả, định hỏi thăm xem kid thế nào ,đỡ chưa ?
đã bị hớ rồi thì hớ cho chót , Chém tiếp :
- à kid lúc đó đang sạc pin….hề hề nên không biết sory…..
trò chuyện cùng với lan cũng vui phết har !! đỡ hẳn đi tâm trạng đang lo lắng của mình , lúc sắp gần tới trường , bất chợt lan đưa tay sang bám chặt lấy tay tôi , ngón tay nàng run run , miệng lắp bắp ,, trông kìa kid ,,, tôi nhìn theo hướng chỉ của nàng …. trước mặt tôi là thằng trung xì và thằng hán mốc , chúng nó dựng xe bên lề đường rồi ra đứng giữa đường cản đường tôi , trên tay bọn nó mỗi thằng còn thủ thêm 1 cái gậy gỗ nữa, tôi bắt đầu cảm thấy hơi hoảng rồi nha , lan hình như cũng đang lo lắng lắm, nàng bặm môi lại , hai tay nàng run run điều khiển xe đạp loạng choạng, đến gần chúng nó , tôi dừng xe lại , lan cũng vậy, thằng trung xì chỉ gậy về phía lan quát :
- con kia té mày, bọn tao có chuyện cần giải quyết với nó,
tôi đẩy nhẹ lan, :
- không sao đâu, lan đừng lo ! kid lo được mà , !
nàng hết nhìn tôi rồi lại quay qua nhìn 2 thằng kia ,
Lan lên tiếng :
- nhưng mà thế còn ….
- kid bảo không sao mà , lan cứ đi đi ,…

Truyen sex hay

đẩy đưa mãi, tôi phải quát lên thì lan mới chịu đi khỏi chỗ nguy hiểm này , thủy là quá đủ rồi, tôi không muốn phải có thêm bất kì người con gái nào vi tôi mà bị tổn thương nữa , lan đi khỏi thì coi như điều lo ngại của tôi cũng hết, gì chứ 1 đánh 2 thì với tôi quá đơn giản,thằng nhân đểu giả thật, hôm qua tôi tưởng nó đánh tôi 1 trận như vậy rồi giờ còn sai thêm cả đàn em đến nữa .. …kể cũng may thật sáng ngày không hiểu sao mình lại đem thêm cái then cài cửa đi nữa ,,…. bọn nó gậy gỗ, tôi gậy sắt … để rồi xem……….~~~
tôi hất hàm :
- chúng mày giờ thích thế nào đây !!! thằng nhân bảo bọn mày sáng nay chặn đường để đánh tao chứ gì
hán mốc quát :
- đập chết cha mày đi chứ còn thế nào ,anh nhân không nhờ, nhưng cái tội chiều qua mày nhờ người lên đánh tụi lớp tao thì mày sẽ phải trả giá đấy con à!
- mày điên à, tao nhờ người lên đánh tụi lớp mày lúc nào ,,,,
- không phải chối, chiều qua lớp tao học tăng buổi, thằng bạn mày chả dẫn 1 đám lên đợi ở cổng trường, đánh từng thằng lớp A3 bọn tao còn gì
- tao thật sự không nhờ, chúng mày hiểu lầm rồi !!
trung xì thêm vô :
- thế sao thằng bạn mày hôm qua săn đánh tất cả những thằng lớp tao hôm qua đánh mày, đừng có chối nha con….
Suy ngĩ 1 lát, Thôi bỏ xừ rồi, vụ này ắt hẳn là do thằng kiên gây ra chứ không ai khác vào đây nữa , nhưng ,à làm sao nó có thể biết được tôi bị thằng nhân đánh nhỉ, tôi nhớ là có nói với nó đâu ,..
Tôi ú ớ , lắp bắp :
- Ơ tao tao….tao…
Không để tôi giải thích thêm nữa, hai thằng trung xì ,hán mốc cầm gậy lao về phía tôi, ánh mắt chúng như muốn ăn tươi nuốt sống ke thù, bọn nó muốn chặn đường đánh tôi để trả thù cho đám đàn em của tụi nó , tôi giơ vội cái cặp lên đỡ nhát vụt cực mạnh của thằng hán mốc, “ Bụp “ …bề mặt cặp tôi lún hẳn xuống , đủ để hiểu được độ mạnh , lòng căm tức của hai thằng đó đang muốn dồn về phía tôi, tôi hoàng sợ lùi lại để né đòn, giờ tôi vẫn chưa muốn phản đòn 2 con thú dữ này ..để xem sức bọn nó tới đâu…. Bụp Bụp Bụp .. hai thằng dùng gậy vụt liên tiếp ..vào người tôi, toàn những phát vụt từ trên cao bổ xuống, hết sức nguy hiểm , không thể né kịp được ….. tôi đưa vội cặp ra đỡ ………Hự….thằng trung xì đá bồi thêm ..cái cặp tôi bay qua 1 bên…tôi cúi gập người lại , ôm bụng đau đớn vô kể xiết…không bỏ lỡ cơ hội, thằng hán mốc được đà…dang cây gậy của nó vụt mạnh vào lưng tôi
Hự…phụt…tôi ói cả ra ngoài.. nằm gục , ngã sóng xoài dưới đất.. hai mắt hoa lên… cánh tay phải đã bị chấn thương từ hôm qua giờ lại đau nhức vô cùng, cố gắng với tay về phía cái cặp.để lấy đồ mà đập lại chúng nó ….A..A….A …..A….
thằng chó trung xì không để tôi có cơ hội đứng dậy phản đòn, nó chạy lại dậm mạnh lên đôi bàn tay tôi…….nín đau tôi dùng hết sức rụt tay ra khỏi chân nó, bật cong người lại dồn sức đạp thật mạnh vào chân trụ của nó khiến nó ngã bổ ngửa ra sau.kêu rú lên ….hán mốc thấy đồng bọn của mình dính đòn..gào ầm…. tức tối lao lên…….
những nếp nhăn trên khuôn mặt của hán mốc đỏ rựng lên, hắn tức tối vụt mạnh cây gậy của hắn vào người tôi ………….
Vút…..vút……..giơ vội cái cặp lên ngang người ….. “ Bụp “… tôi đã bắt đầu cảm thấy run sợ trước lòng căm thù của hai tay sai trung thành của thằng nhân , ở đằng sau trung xì cũng đã ngồi bật dậy, cầm cây gậy của mình tiến về phía tôi, lùi lại thật xa khoảng 4 mét, tay phải đau nhức của tôi run run bật khóa cặp, mò vào trong lôi ra nhanh cây then sắt làm vũ khí của mình để chống trả lại bọn nó , thật sự là tôi không hề thích gây sự đánh nhau với bọn chúng nhưng một khi đã ức hiếp người quá đáng thì tôi không thể chịu đòn được nữa rồi, , nếu tôi không chống trả có thể sáng nay tôi sẽ được hai bạn kia ưu ái đưa vào bệnh viện mất , vứt cặp qua 1 bên , cầm cây then sắt xiết chặt lại ,tôi im lặng , nhìn chằm chằm về phía bọn chúng , mới đầu thấy tôi có “ đồ “ trên tay, 2 thằng tỏ vẻ hoảng lắm nhưng chỉ sau vài giây suy nghĩ , khuôn mặt với những nếp nhăn nham nhở của bọn chúng lại hình thành ngay được, trung xì chỉ gậy về phía tôi ,quát ầm lên :
- Mày ngon nha mầy, tính bật bọn tao hả? có giỏi bỏ đồ xuống coi
nghe nó nói ,mặc dù trong cái tình cảnh ngẹt thở này mà tôi phải cố kìm nén lại nếu không tôi phá lên cười sằng sặc mất , thằng này khôn thì khôn vừa thôi để người khác còn khôn với chứ ,, đang đánh nhau thấy tôi có đồ , kêu tôi bỏ xuống để tay không đánh nhau với chúng nó , . hài gì không đâu ~~~
tôi hất hàm :
- đánh tao mém ngất mà giờ kêu tao bỏ đồ hả, mịa, giờ chúng mày giỏi nhào vô , tao chấp cả 2 thằng , ~
tính dọa chơi chơi chúng nó để hai thằng sợ hãi mà bỏ chạy, ai dè chúng nó lên đánh thật , hai thằng cứ tiến từ lại dần phía tôi, tim tôi đập thình thịch theo mỗi bước chân đang lại đi lại gần của chúng nó ,
tôi đâm hoảng,cầm cây then run run chỉ chỉ khua khoắng lung tung :
- ê ê ê,, tao không có đùa à nha …tao đập thật đấy…
rồi tôi cầm cây then vụt thật mạnh ra gió ( còn gọi là Vụt gió đó icon smile (Truyen sex) Life of kid phần 7 ) để chúng nó thấy được uy lực .độ mạnh của cây then tôi đang cầm,hê hê , cười cười đoán chắc hai thằng đang run sợ lắm đây,…..nhưng coi lại thì hoàn toàn không phải …..
, thôi xong , nhìn mặt bọn nó còn giận dữ hơn ,,, hai thằng đã tiến đến sát gần tôi lắm rồi, người tôi không hiểu sao cứ mềm oặt đi ,tính vứt then bỏ chạy nhưng thấy con xe đạp phượng hoàng của mình còn dựng đó ,nhỡ bỏ chạy bọn nó đem bán vô tiệm cầm đồ thì sao ,ít nhất cũng phải được 100 ngàn chứ bộ, Thôi Thì “ Người Đi Thay Của “ vậy , Giờ khỏi phải suy nghĩ nhiều nữa, đập tất , tôi chủ động cầm cây then bổ mạnh vào đầu thằng trung xì , vút…trung xì lùi lại để né đòn ,..
( giờ tôi nghĩ lại cũng thấy mình ngu , nhỡ mà trúng vào đầu nó thì chết người là cái chắc )… hai thằng cùng hùng hổ lao lên vụt tôi tới tấp ,, giơ then ra đỡ thật nhanh để tránh đòn hiểm.. Bụp bụp,,cứ mỗi nhát đập của chúng nó đỡ được sao mà ngón tay tôi đau tột cùng thế này ,,, hán mốc hùng hổ áp sát lại gần tôi phang gậy mạnh hết mức ..tôi né qua 1 bên rồi dùng then đập Bộp phát vào cánh tay nó ..gậy hán mốc rơi xuống đất.. tranh thủ tôi bồi thêm 1 phát vụt nữa ngang mặt nó ….
..hán mốc ngã bổ ngửa ra đằng sau đau đớn…trên mặt nó còn in hằn đỏ vệt dài của cây then……..
.. thấy kẻ thù của mình bị đánh ngã ,,tôi nhìn thằng trũng xì nhếch mép cười , trung xì có tỏ ra hơi sợ hãi nhưng rồi nó vẫn dám lao lên đập tôi,
tôi lắp bắp ngạc nhiên, đoán rằng trung xì sẽ chạy ngay lại chỗ đồng bọn mà đỡ nó
dậy sau khi trúng phải đòn hiểm của tôi , ai dè nó vẫn ham chiến dzữ vậy… bị bất ngờ …tôi dính đòn của trung xì ….nó đập thằng cậy gậy vào tay phải đang bị thương của tôi…. cây then sắt rơi đánh “ Keng “ xuống đất.. mặt tôi nhăn nhó ,rung lên vì đớn đau..trung xì tranh thủ đạp bồi thêm 1 phát nữa vô bụng tôi, làm tôi mất đà ngã gục xuống ,,
“ Đau… đau quá “ tôi cảm giác mình như không còn chút sức nào nữa rồi… hai cánh tay cứ tê dại đi….cố gắng ngồi dậy …. tay ôm bụng ….trung xì cúi xuống nhặt cây then của tôi vừa rơi xuống đất , rồi lầm lừ đi về phía tôi đang ngồi bệt dưới đất , khuôn mặt trung xì đỏ lừ , …giờ tôi lâm vào hoàn cảnh y chang con mồi bị dồn đến chân tường, chuẩn bị chờ kẻ thù ăn thịt vậy, tôi muốn bật dậy ngay nhưng không còn sức nữa .. bụng tôi đau rát…. cứ mỗi bước trung xì tiến lại gần là tôi hoảng sợ đến đó , trong đầu thì ngĩ thôi lần này mình chết chắc rồi…….”Ai cứu tôi với “ ……ánh mắt sợ sệt nhìn sang hai bên …đập vào mắt tôi là 1 viên đá cỡ hơn lòng bàn tay tôi chút xíu .
Trung xì vẫn hầm hầm tiến đến , nó cất giọng khinh bỉ :
- sao ? giỏi ngồi dậy bật lại tao đây này , !! hôm nay mày chết chắc nha con……..
dứt lời trung xì giơ cây thên của tôi lên cao,,,, nghiến răng vụt thật mạnh xuống,…..
A,……A…..A…….bụp…….Keng…..
cây then từ tay trung xì rơi xuống đất, lăn long lóc qua 1 bên…trung xì ngã qụy hẳn xuống, may quá !! ông trời còn thương tôi.. tranh thủ lúc trung xì giơ gậy lên cao… tôi đã nhanh tay chọi thẳng viên đá vào ngực nó ….ngã vật xuống đất, từ miệng trung xì ói ra máu ….nhìn cảnh hai thằng bị thế này mà tôi hả lòng hả dạ quá đi …nhăn nhó đứng dậy … cầm lấy cây then tôi tính đánh cho thằng trung xì 1 trận để nó hiểu cảm giác bị dồn vào đến chân tường của người khác là thế nào ,,, trung xì đau đớn úp hẳn mặt nó xuống đất, không thể ngửng lên mà nhìn tôi sẽ hành hạ nó ra sao , giơ cây then lên ,…tôi vụt mạnh xuống người trung xì….
VÚt……….
Dừng lại …..
tôi giật mình ngó qua bên kia …thì ra là hán mốc…nó đã dần hồi sức trở lại…
mặt hán mốc nhăn nhó vì vẫn còn đau:
- mịa, mày không biết nhục à , thấy nó bị vậy rồi vẫn còn muốn đánh, có giỏi qua đánh tao đây này …..
nghe cái câu đầy khí phách của hán mốc mà mắt tôi cứ trố ra thế nè,,, ngạc nhiên à nha, ai ngờ hai thằng tay sai của thằng nhân đểu giả mà cũng nói được câu này…
tôi nhếch mép cười….
- đánh hai thằng chúng mày bẩn tay tao ra , biết điều thì từ sau đừng có tìm tao nữa không đừng có trách !!
hán mốc gằn giọng :
- bây giờ mày đánh được bọn tao nhưng đến trường mày khắc chết với anh nhân ……
tôi ngạc nhiên , gay rồi, chẳng nhẽ bọn nó còn phục kích mình ở trường nữa à….có lẽ buổi học sáng nay phải nghỉ rồi ,thôi thì mai đành phải chịu trận quát mắng thậm chí báo về cho gia đình của bà chủ nhiệm về tội nghỉ học không phép của tôi vậy ,
…tôi ngán ngẩm ,….. lắc đầu bỏ đi….kể cũng may cho tôi, quãng đường này khá vắng người , nếu mà hôm nay người chiến thắng không phải là tôi mà là hai thằng chúng nó thì có lẽ tôi có kêu cứu ầm lên cũng chẳng ai đến giúp đâu,,,,, đây là. lần đầu tiên trong đời được tha mạng cho kẻ thù của mình kể cũng vui vui à nha….chạy qua nhặt cây then của mình đúc vô cặp,,, tôi đạp xe đi thẳng trước con mắt ngạc nhiên của hán mốc vì thấy tôi không đi tới trường nữa …………

Đi lang thang vô định. trong người còn đau rát …thật sự thì cứ hết đánh nhau,đập nhau xong lại đập lại thế này thì mối thù giữa tôi và thằng nhân sẽ chẳng bao giờ kết thúc mất , tôi yêu thủy thật lòng , thằng nhân bắt tôi phải rời xa thủy thì đừng có hòng , thà chết chứ tôi không bao giờ để ai cướp thủy từ tôi cả, nhưng tôi biết, giờ thủy vẫn còn giận tôi lắm , không biết qua 1 đêm suy nghĩ nàng đã hiểu được sự việc hôm qua giữa tôi và lan là hiểu nhầm hay không .. lo lắng lắm …….
cố gắng đạp những bước nặng nhọc
giờ về nhà cũng chẳng phải là cách hay gì cả , má tôi vẫn còn ở nhà , phải khoảng hơn 12 giờ má mới đi làm , tiền trong người thì không có , biết đi đâu về đâu đây…chán ngán đạp xe ra đường NTT … ngồi lên ghế đá …. ngắm người đi đường giết thời gian, tuy hơi nhàn chán nhưng mà cũng tốt, tôi cần thời gian để suy nghĩ cách giải quyết chu toàn nhất ân oán giữa tôi và thằng nhân !!!,
ngồi chán, nghĩ chán mọi cách , nhưng tất cả những ý kiến tôi nghĩ ra đều bị chính tay tôi đập bỏ đi vì không thể làm được , được thủy thì tôi phải chịu sự thù hằn từ thằng nhân, không thù hằn với nó thì tôi phải rời xa thủy , hai vấn đề tuy liên quan đến nhau thật đấy nhưng sao mà lại khó giải quyết thế này ~~, hix ,,,, ngắm người qua đường chán ,tôi tính đứng lên đạp xe vòng vòng lang thang hóng gió cho nó bớt chán, sao mà thời gian trôi qua chậm thế này ! ,,,,
đạp mãi lên đến đường GC , tôi chợt giật thót bởi có tiếng ai đó gọi mình
“ KiD, phải kid đó không “ , ai mà lại biết tên tôi vậy nhỉ ? đây là giọng con gái à nha , ( trong cái hoàn cảnh này cũng có gái để ý , hên thế không bít ) , tôi hơi cười mỉm với ý nghĩ của mình, qua lại xem ai…..tôi hơi thoáng chút ngạc nhiên, thì ra là chị hà cún , chị cún phóng xe lên lên gần tôi, thấy chị tôi khẽ gật đầu tỏ ý chào ,
chị cún đáp :
- ồi, chị không nhận ra em nha, bữa trước nhìn khác quá !
bị đụng chạm ,giờ tôi thấy cái vận xui lại theo mình chứ chẳng phải hên như nãy tôi nghĩ, chắc bà chằn này lại trêu trọc tôi giống 2 con nhỏ trang với hiền đây, ghét lũ nhà giàu thế không biết nữa, tôi xì mặt ra, đáp bừa :
- Vầng, là em !!
chi cún tiếp lời :
- kid, chị có chuyện muốn nói với em !!
- chuyện gì ?
- ừm….giờ không tiện nói, em đi theo chị …
nói rồi , chị cún phóng vù xe lên phía trước, vẫy vẫy tay ra hiệu tôi đi theo ….
không biết bà này dẫn mình đi đâu dzậy ta, thôi cứ đi theo xem ý chị cún ra sao, giờ bà là người iêu thằng kiên rồi mà ,chắc cũng chẳng làm gì mình đâu , suy nghĩ đơn giản vậy, tôi đi theo chị. Lòng vòng 1 lúc khoảng 10 phút, hai chúng tôi dừng lại trước 1 quán bar !! ,,,,
tôi trố mắt ngạc nhiên :
- ơ, chị dẫn em đi đâu đây, nhầm chỗ hả chị ?
chị cún lắc đầu cười :
- hì , không phải đâu, đây là quán bar của chị , muốn ra mắt em tí xíu har~
tôi đáp lại :
- vâng, thế giờ chị có gì muốn nói với em thì nói luôn đi, em bận lắm không có thời gian rảnh đâu
chị cún chun chun cái mũi lên cười :
- thôi, không phải nói điêu đi ông tướng, giờ này đáng lẽ em phải đi học, tự dưng lại đi lang thang ngoài đường, dám cá cúp tiết trốn học lắm đây ,
tôi gãi đầu ngại ngùng :
- dạ,em..em…
chị cún tiếp lời :
- vô trong đi kid , chẳng nhẽ muốn mời em 1 lần đến quán chị chơi khó dzậy à !
tôi lí lí đáp lại rồi gật đầu dắt xe vào theo chị, đến cửa , hai thằng bảo vệ to đùng, đứng dưới chúng nó khéo tôi không thấy ánh nắng mặt trời đâu mất,
1 thằng quát :
- thằng kia ,đây là chỗ mày chơi à !! biến
lại đụng chạm tập 2 à nha, là do chủ bọn mày mời thì tau mới đến nha,
chị cún xua tay :
- trời anh hưng, anh nói gì dzậy, đây bạn em mà,
thằng cha nãy bỏ hẳn cặp kiếng đen của nó trễ xuống mũi để nhìn tôi lại 1 lần nữa , chắc nó nghĩ cô chủ của nó dạo này đổi hứng, không thích chơi với lũ bạn cùng điều kiện nữa , ~~ ,,..thằng bảo vệ còn lại lúc này mới lên tiếng :
- ừm tưởng ai, bạn của cái cún thì mời vào,
chị cún mỉm cười vẫy tay bảo tôi vào theo, đi cùng chị được 1 đoạn, tôi chợt nghĩ ra 1 điều gì đó, quay lại nói với mấy tay bảo vệ :
- ớ còn xe đạp của em , hai anh khóa vào nha ,,,
thằng cha hưng phá lên cười :
- thôi vào đi, xe này có vứt ra đường chẳng ai thèm lấy ấy chứ ,
chị cún cũng nhìn tôi cười cười nữa, trời sao mà mình hai lúa dzữ dzậy ta, nhưng tôi cũng cảm thấy có chút gì đó buồn lắm, , bặm mội không suy nghĩ nữa, tôi bước vào quán bar của chị hà cún , phải nói đây là lần đầu tiên tôi bước chân vô chỗ này ,1 nơi quá sức trang trọng và ồn ã, tiếng nhạc sàn chát chúa đập uỳnh uỳnh, con tim ,lồng ngực tôi cứ rung lên theo tiếng nhạc, ánh đèn xanh đỏ tím vàng xuay loạn xạ , ai ở trong không gian này đều muốn nhún nhảy ……
tôi ngó ngang ngó dọc, lớ ngớ như bước vào 1 thế giới khác , mải ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, phải cho đến khi chị cún lên tiếng thì tôi mới sực tỉnh , :
- kìa kid, nhìn gì dzậy em , đi theo chị nào !!
tôi lắp bắp :
- vâng,
lúc đi ngang qua 1 bàn rượu , bỗng có 1 chị mặc váy đỏ mà tới giờ tôi mới thấy lần đầu tiên, , chiếc váy ngắn cũn cỡn ,rất sexy khoe đường cong và không thể che dấu được cặp đùi của chị , trông chị cún đã sexy vậy rồi, bà này còn tớn hơn nhiều , nhiều lúc tôi còn không dám nhìn trực diện vào chị cún với mấy chị ở đây, “ Hại não “ quá đi ,,,,,
chị kia lên tiếng :
- ai đây hử cún ?
- à bạn của tao ,
chị kia hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn tôi từ đầu tới chân , rồi bà quay qua nháy mắt với chị cún tròng ghẹo :
- ai zà, dạo này đổi sở thích à,,,,,liệu tau mách nha mày ,
chị cún le lưỡi đáp lại :
- lêu lêu , đố mày dám đó ,
1 chị khác cũng lên tiếng theo, bà buông cái giọng ẻo lả :
- dạo này cún nhà ta lạ à nha, nhìn em zai kia cũng được đó, bữa nào giới thiệu cho tao à đi cún …
xua xua tay để thoát ra khỏi đám đông đang tròng ghẹo , chị cún bảo tôi theo chị vào 1 phòng khác, phòng này được cách âm nên bớt ồn hơn hẳn, chị bảo tôi ngồi xuống rồi chị lên tiếng :
- em uống gì không để chị lấy cho !!
tôi sốt ruột :
- dạ không , thôi có chuyện gì thì chị nói nhanh lên ,,,,
- từ đã, làm gì mà gấp gáp vậy em , đợi chị chút ….
chị cún đi vòng vòng ra ngoài bàn , lấy 2 ly nước gì mà tôi cũng không rõ nữa, chỉ nhớ nó màu xanh nước biển,bên trên còn cắm 1 ống hút có nửa lát chanh , nhìn bắt mắt vô cùng…
đặt ly nước xuống , chị cún đáp :
- uống nước đi em, à mà em thấy quán chị sao ?đẹp hum ?
tôi gật đầu :
- dạ ,
- cho chị hỏi tí , em với kiên là bạn được lâu chưa , chị thấy hai đứa có vẻ là bạn chơi thân với nhau ,
tôi hơi bực mình rồi nha , tường bà này bảo mình cái gì, đến hết khoe quán đẹp giờ lại đi điều tra . ,
- dạ, vâng, em với nó chơi với nhau từ nhỏ ,
chị cún gật gật đầu , :
- ờ ờ, thẳng nào cu cậu đối tốt với em như vậy, à nè, chị hỏi nhỏ nè,,,nãy có tia được em nào trong quán bar nè hum ? chị giới thiệu cho ?
tôi nhẫn nhịn cũng hết mức rồi nha, tôi đặt li nước xuống, đứng lên, nghiêm giọng lại :
- thật sự thì em cũng cảm ơn chị về bữa nay chị mời em qua quán chị, nhưng nếu chị mời em qua quán chị chỉ để hỏi những điều này thì em xin phép em về !
tôi quay đầu lại tính mở cửa tính để đi về thì chị cún nắm ,giật tay tôi lại :
- Khoan đã, hôm nay chị gặp em để nói chuyện về xích mích giữa em và thằng nhân,
thằng nhân là em họ của chị,……
tôi há hốc mồm ngạc nhiên.
còn nữa

 Khu vực Giải trí - Thư giản
iconGAME HOT DI ĐỘNG 2013